- Thì... ai biết đâu! - Mắt Thanh nhìn xa xăm - “Người đâu gặp gỡ làm
chi...”
- “Trăm năm biết có duyên gì hay không?” Giống tui với anh quá ha?
- ...
- Sao không trả lời tui?
- ...
- Anh lấy vợ rồi chắc tui với anh không gặp nhau được nữa hén! Anh
đừng nhìn tui như vậy, sáng nay tui dậy sớm đi cắt cỏ bò gặp Nhị nên tui
biết rồi.
- Em...
- Anh có yêu cô ấy không? - Hậu hỏi mà thấy như có ai cầm dao đâm
vào tim mình.
- Làm sao tim tôi có thể chứa thêm một người nào khác ngoài em? -
Giọng Thanh nghe như sắp khóc. Hậu cười buồn:
- Không được cũng phải được. Vì cô ấy chứ không phải tui mới là người
đi cùng anh suốt cả cuộc đời.
- ...
Thanh chợt quay qua ôm chặt Hậu.
- Cô ấy... ừm, gia đình tôi, ba mẹ tôi nữa...
- Tui đâu trách gì anh! - Hậu cố ngăn nước mắt mình chảy ra - Ngay từ
đầu tui đã biết sẽ có cái ngày này, nhưng tui không đủ cứng rắn để ngăn
mình thương anh.
- ...