- Chính anh mới không nhớ tui đó! - Nó không biết tại sao cứ ở cạnh
Thanh là nó lại giống như đứa con nít thế này - Nãy giờ nói chuyện với tui
mà anh cứ nhìn đâu đâu!
- Tôi xin lỗi! - Thanh ôm lấy nó. Nó đỏ mặt đẩy Thanh ra:
- Trời ơi, lỡ có ai nhìn thấy...
- Cho tôi một phút thôi! - Nghe giọng Thanh khẩn thiết đến mức nó đành
để yên. Bao giờ cũng vậy, Thanh luôn có cách làm nó nghe lời - Ngày mai
chủ nhật, em có thể dành cho tôi trọn ngày không?
- Chi vậy? Chuyện nhà cả đống mà...
- Chuyện nhà chừng nào làm mà không được? Tôi ở đây có mấy ngày
hà, em cho tôi một ngày mà cũng tiếc hả?
- ...
Nó lưỡng lự. Vòng tay anh ấm áp quá làm nó chẳng suy nghĩ được gì.
- Nếu em sợ tía má la thì sáng mai tôi qua nói giúp cho. - Thanh hôn nhẹ
lên trán nó rồi bỏ nó ra - Bây giờ em về đi. Có cần tôi đưa về không?
Nó lắc đầu, bật cây đèn pin vẫn cầm trên tay nãy giờ lên, mỉm cười với
Thanh trước khi quay lưng đi về.
Thanh cười buồn nhìn cái quầng sáng nhỏ bé màu vàng nhạt xa dần và
nhanh chóng hòa vào bóng đêm đang bao phủ khắp nơi. Cho đến khi trước
mắt chỉ còn cánh đồng đen thẫm lặng lẽ, anh mới quay vào nhà, cảm thấy
trong lòng mình có một nguồn sáng cũng vừa tắt ngấm.
§
Nếu sau này già và ngồi viết hồi ký, Thanh nhất định sẽ viết về ngày
hôm nay như là ngày đẹp nhất đời mình. Vì từ ngày quen Hậu đến nay,
chưa bao giờ anh và Hậu lại được ở bên nhau cả ngày thế này. Hậu chèo
thuyền thúng đưa anh đi hái sen, hương sen thơm ngát quấn lấy hai người.