Thanh gật đầu. Hai người cùng thở dài. Nhà Thanh có một người cháu
họ xa ở bên xóm Chùa, cách xóm nhà Hậu một con mương với cánh đồng.
Anh lớn hơn Hậu hai tuổi, là một thanh niên hiền lành, giỏi việc ruộng
đồng, được nhiều cô gái trong xóm để ý ngầm thương mà anh chẳng ưng ai.
Nhưng một lần má anh phát hiện anh hẹn hò với một anh kỹ sư nông
nghiệp trẻ làm việc trên huyện. Chuyện vỡ lở, ba anh bệnh nằm liệt giường,
má với mấy dì ôm nhau khóc, rồi còn đi gặp anh kỹ sư kia van xin đủ
đường... Rốt cuộc, nghe đâu anh bị ép lấy vợ, còn anh kỹ sư thì chuyển
công tác đi đâu không biết...
Hậu chép miệng khi nhớ lại câu chuyện như một ví dụ điển hình cho
chuyện mình với Thanh. Thương Thanh, Hậu luôn phập phồng lo sợ bị mọi
người biết được. Ngay cả trong giấc mơ Hậu cũng không dám mường
tượng tía sẽ đau buồn và tủi nhục thế nào, và má sẽ khóc nhiều ra sao nếu...
Hậu lắc đầu không muốn suy nghĩ tiếp, mắt nhìn xa xăm. Mặt trời bây giờ
chỉ còn là mấy tia sáng yếu ớt hắt lên từ sau rặng dừa xa xa. Hậu chợt nghĩ,
chắc cái duyên cái nợ của mình với Thanh cũng giống như những tia nắng
cuối ngày đó, chẳng mấy chốc mà sẽ tàn lụi đi. Và Hậu lại thở dài.
- Xin lỗi em! - Thanh chợt lên tiếng. Hậu bất ngờ nên không biết phản
ứng thế nào, chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống cỏ.
- Lỗi phải gì mà xin với xỏ! - Hậu làu bàu - Tui có cái gì hay ho đâu, sao
anh thương tui chi cho cực lòng vậy?
Thanh cười buồn, véo mũi Hậu:
- Thì tại em nhỏ con như củ khoai, tui thấy tội nghiệp nên mới thương
chứ bộ!
Hậu cười ngượng nghịu, liếc xéo Thanh. Thanh chưa bao giờ có sức đề
kháng với nụ cười này của Hậu. Nếu không có Hậu, có lẽ Thanh sẽ không
yêu quê mình như bây giờ. Trong Thanh, Hậu là tất cả những gì đang hiện
hữu. Hậu hiền lành như cọng lúa, chân chất như cây rơm ở góc sân nhà