ngoại, và trong sáng như một bông sen ở cái ao nhỏ sau vườn. Nhưng...
Thanh sắp mất những thứ đó rồi...
Nắng tắt hẳn, Hậu quay qua nhìn Thanh bằng đôi mắt buồn ngập đầy
bóng tối đang dần bao phủ xung quanh hai người. Vẫn cái giọng ấm và nhẹ
trong câu hát Lục Vân Tiên , Hậu nói thật chậm và thật nhỏ:
- Tui thương anh thiệt lòng. Nhưng mà tui với anh không có duyên. Hoàn
cảnh này tui cũng hông biết nói gì, thôi thì anh đi lấy vợ tui cũng chúc anh
hạnh phúc. Anh mà sống đau khổ tui cũng không chịu nổi, cho nên anh hãy
coi như vì tui mà ráng sống cho tốt nghen...
Nước mắt Hậu ứa ra. Thanh lau đi bằng một cái hôn nhẹ. Hậu dúi vào
tay Thanh nhánh cỏ ba lá mà lúc nãy anh đã hái, rồi quay người đi về.
Tiếng ếch nhái bắt đầu râm ran, thổn thức như đang than khóc. Thanh lặng
người nhìn cái bóng áo trắng của Hậu nhấp nhô qua những con đường bờ
rồi tan dần vào màn đêm, muốn đưa tay ra níu lại mà không được. Hơi ấm
của Hậu như hãy còn đâu đây. Trong lòng anh gào thét mãi một cái tên
“Hậu ơi!!!”
Gió đưa mùi khói bếp thơm nồng làm mắt Thanh chợt cay cay. Văng
vẳng câu hát của ai đó đang ru con.
Ơ... Nghĩa tình muối mặn gừng cay
Không duyên không nợ... ầu ơ... không duyên không nợ... biết ngày nào...
nên...
Hậu ơi...!!!!