Chừng một tuần sau, hắn thấy có mấy chiếc ghe chiếc xuồng đi ngang
bến sông, mỗi lần lại ngó vào nhà một cái, chỉ chỉ trỏ trỏ, cười cười nói nói.
Có người còn bạo hơn vừa chèo vừa hò:
“Hò ơi... Đằng xa thì giống hoa nhài, lại gần thì chỉ là nhành sài lông...
hỡi chàng có vợ nhu mì không ưng mà đi ưng lấy... mà đi ưng lấy cái cô hai
thì...”
Hắn nghe được chỉ biết cười khổ, trong lòng chỉ mong gã sẽ không gặp
phiền phức gì. Vậy mà chiều hôm đó, khi gã về, trên người đầy vết thương,
môi bị tét, máu đóng thành cục, hắn liền cuống lên chạy tới chạy lui.
“Tui không sao đâu, vài vết thương ngoài da thôi.”
“Bầm cả người mà nói ngoài da...”
“Tui bảo không sao là không sao mà!”
“Vì em mà anh mới như thế này đúng không?”
Gã không trả lời, nhưng hắn biết đó là chấp nhận. Cũng không muốn hỏi
thêm, chỉ lặng lẽ mà cười buồn một cái, nghe gió thổi tung mái tóc, thấy
sống mũi không hiểu vì sao lại cay cay. Con Đục sủa một tiếng trống
không, xoăn đít lên đuổi theo một con bướm chấp chới. Rồi hắn nhìn gã,
nhìn sâu vào trong đôi mắt đã rất nhiều lần trầm lặng nhìn mình chải tóc.
Hắn muốn biết gã nghĩ gì, hắn muốn hiểu vì sao gã lại nhìn hắn như vậy.
“Em là thằng pê đê. Anh có khinh em không?”
Gã không trả lời, đứng dậy ra ngoài võng ngồi, đốt điếu thuốc, phả ra
những lớp khói mỏng, đôi mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Con Đục đuổi
bướm chán, chạy lại đùa chân chủ, thấy chẳng phản ứng thì cụp đuôi nằm
dài ra, ngước đôi mắt tròn mọng nước nhìn người đàn ông đang tư lự, như
thể muốn nói anh thật là khó hiểu. Con người thật sự là những sinh vật rất
cô đơn và kỳ lạ.