nghe mê mải. Gã cũng không ngờ người mình cứu lại hát hay đến vậy. Có
hôm hắn hát Tình anh bán chiếu mà gã nghe rớt cả nước mắt.
Gã và hắn cứ ở bên nhau như vậy cho đến khi lúa bắt đầu chín vàng.
Hôm đó, ngoài bến sông có ghe máy cập vào, một người phụ nữ xăm
xăm vào nhà của gã. Gã vừa nhác thấy đã đứng dậy ra chào. Gã gọi người
đó là Dì. Dì gã nhìn vào nhà thì thấy bóng hắn, mới đầu dì tưởng là đàn bà
nên hỏi, sau đó nhìn kỹ lại mới phát hiện không phải. Dì gã lúc đó giận
xanh mặt, liền bỏ về. Gã cười cười không nói gì, nhìn theo rồi quay vào
nhà. Hắn thấy lo bèn nói:
“Nếu mọi người biết việc em ở đây thì anh sẽ mang tiếng.”
Gã lắc đầu, không nói không rằng bỏ ra ngoài, chèo xuồng đi mất. Hắn
đứng trông nhìn theo dáng gã khuất sau mấy cây bần, bất chợt thấy lòng
đau nhói. Hắn đã quá quen với việc này rồi nên tự nhủ mình không được
phép khóc nữa. Hắn quay vào nhà, soạn đồ đạc rồi đi nấu cơm. Đến lúc
cơm chín thì gã về.
“Hồi nãy tui đã đi theo dì Bảy xin dì đừng lộ chuyện em đang ở với tui.”
“Anh ngại à?”
“Không phải... tui chỉ không muốn mấy người trên huyện biết. Bọn cho
vay nặng lãi mà biết em còn sống chúng sẽ không tha cho em đâu”.
“Anh đã biết chuyện của em...?”
“Ừ.”
Gã gật đầu, hắn cũng im lặng không nói nữa, chỉ thấy cơm trong miệng
đã sượng ngắt. Gã gắp một miếng cá chấm vào chén nước mắm và nói:
“Em đừng đi, đợi mọi chuyện lắng xuống đã.”
Hắn gật đầu.