- Mặt tôi cũng sẽ đỏ lên theo cậu, nếu cứ tiếp tục đứng thế này - Thứ
giọng trầm tiến vào tai nó, hút lấy mọi cảm xúc. Đầu ngón tay tê tê vì
ngượng. Nó giật phắt lại cứ như mặt anh ta là lửa.
Những bé trong làng SOS vốn ngây thơ, hoàn toàn không bận tâm đến
phản ứng của nó, chúng đơn giản chỉ muốn có người tiếp tục chơi đùa nên
lại ào vào chàng trai tên Thức, kéo theo mấy chị chung đoàn đến thăm làng
hôm nay để bắt chuyển sang trò đuổi bắt. Còn nó, thì bị bỏ quên nhanh đến
nỗi người trong cuộc cũng không kịp nhận ra.
Đứng trên bậc tam cấp của khu nhà chính, tay vân vê mấy cái lá xanh tội
nghiệp, nó quan sát những người chung đoàn đang chơi đùa theo yêu cầu
của lũ trẻ. Gọi là lũ trẻ, chứ ngoài khoảng chục bé sáu bảy tuổi, còn lại
cũng mười lăm mười sáu, có vài bạn hơn tuổi, vậy là ai cũng xưng “em”
hết, khiến hồi mới đầu tham gia tình nguyện, nó cứ ngượng ngượng với
cách xưng hô này. Lâu thành quen.
Nó hiện học lớp mười một trường THPT Lê Quý Đôn, cuối tuần hoặc
thứ bảy hoặc chủ nhật là theo đoàn đến làng SOS chơi. Nó tham gia nhiệt
tình đến mức các Mẹ đều nhẵn mặt nó, mỗi lần có dịp lễ như là Tết Thiếu
nhi ngày mùng 1 tháng 6, rằm Trung thu, Mẹ lại gọi điện “Tụi nó kêu nhớ
con, con cố thu xếp cùng mấy đứa đến chơi nhé”. Chỉ có thể đến vào cuối
tuần hoặc dịp lễ, vì từ thứ hai đến thứ sáu các em đều phải đi học nghề như:
thêu, may, mộc...
Dòng điện chạy dọc sống lưng kéo tuột nó khỏi luồng suy nghĩ. Mắt nó
đang chạm phải đôi kính cận ở bên kia sân. Trong ánh nắng vàng chói
chang của ông Mặt Trời già nua, nó không đọc được bất kỳ điều gì ẩn sau
cặp kính.
Một thằng bé với cánh tay dài gần chạm đất chạy vụt qua, kéo theo mấy
tia nắng vàng đang đọng lại nơi mắt kính, ngang qua nó với giọng lí lắc:
- Chị Bân, xuống chơi đuổi bắt nào!