Nó quay ra sau. Người con gái đẹp nhất đoàn tình nguyện đang cười tươi
với sự nũng nịu của thằng bé.
- Anh cũng xuống chơi luôn đi!
- Ưhm, em xuống chơi trước đi, anh nghỉ mệt xíu - Nó lắc đầu nhè nhẹ,
còn bộ não thì gật gù cho câu trả lời của ánh nhìn đong đầy nắng vàng phát
ra từ cặp kính bên kia sân.
Cô gái đẹp nhất đoàn đứng trên bậc tam cấp, chàng trai trong đoàn đứng
nhìn. Đơn giản vậy mà nó không nghĩ ra. Đưa tay tự cốc đầu một cái để
phạt cái tính quá nhạy cảm - sự nhạy cảm của việc biết bản thân chỉ có cảm
tình với người đồng giới.
§
- Con ra cổng xem chị con sắp về chưa? - Mẹ nó sốt ruột nhìn ra cửa.
Nó lật tờ báo trang kế tiếp, giọng thờ ơ:
- Mười phút nữa mới đến giờ mà mẹ.
Mẹ nó quay sang nhíu mày phật ý, nó vẫn không ngẩng lên. Hôm nay chị
gái nó sẽ dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Việc này là bình thường đối với
các gia đình khác, nhưng với chị nó, nhất là mẹ thì không thể là bình
thường đơn giản được.
Bố mất từ lúc nó lên năm, mẹ ở vậy nuôi hai chị em, nên việc lo lắng hôn
nhân của chị Mến lúc nào cũng canh cánh trong lòng mẹ. Chị Mến đã ba
mươi tuổi mà chưa lần nào hẹn hò với bất kỳ ai, tính lại tưng tửng hay nói
đùa là ở vậy đến già, khiến không ít lần mẹ buồn lòng khóc. Vậy mà độp
một cái không thèm báo trước, tối qua chị Mến cười rạng chữ hạnh phúc
thông báo là hôm nay sẽ dắt chàng rể tương lai về nhà ra mắt mẫu hậu.
Nó vốn là đứa lười nói chuyện, không thích bộc lộ quá nhiều cảm xúc
nên dự tính là đến nhà sách chơi, cuối cùng vì cái lườm ra lệnh của mẹ, nó
đành ngồi chết dí trên ghế coi báo, chờ duyệt anh rể tương lai.