Mắt kính thì vẫn yên vị trên sống mũi, ánh sáng đèn neon thì vẫn thản
nhiên luồn lách vào bên kia lớp kính khiến nó không đọc được bất kỳ cái gì
muốn đọc, trừ một điều: anh rể tương lai tên Thức.
*
- Anh cút đi! Cút đi! Đồ giả dối...
Xoảng!!!
Theo sau tiếng động của món đồ bị đập nát, là tiếng nhạc yếu ớt của bản
Bum Bum vang lên sát bên kia cánh cửa. Nó đứng dựa vào tường, mắt đăm
đăm nhìn cánh cửa phòng chị Mến đóng kín, miệng lẩm nhẩm chán
chường: “Ôi, bà này ác! Có bồ bỏ thằng em. Món quà mình tặng bả hôm
sinh nhật giờ thua cả ông chồng tương lai. Giận ổng, ném ngọt sớt”.
Bên kia cánh cửa bắt đầu điệp khúc “hức hức... hức hức...” mà dù bịt tai
nó cũng biết phát ra từ chị nó.
Hôm nay chị nó phát khùng vì phát hiện vài tin nhắn ẩn ý trong máy của
ông chồng tương lai. Chị nó tra hỏi không được, liền khóc nấc lên chạy về
phòng, ông chồng tương lai lao theo nài nỉ thanh minh. Nó chứng kiến từ
đầu nên nắm khá rõ vụ án: số là chị nó gọi vào số điện thoại mà cứ cuối
tuần nhắn qua lại mấy lời hỏi thăm bâng quơ của một “ả” nào đó, kết quả
“số máy quý khách vừa gọi hiện nằm ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách
vui lòng gọi lại sau” càng khiến chị nó nghi ngờ; ông chồng tương lai thì
một mực trách chị Mến không tôn trọng sự riêng tư, còn về tình cảm thì
ổng sẽ không bao giờ làm đau chị.
Nó ngán ngẩm nhìn vào cánh cửa gỗ màu nâu gụ, bao tử nặng đến nỗi nó
muốn bỏ quách về phòng. Lòng nghĩ, chân đứng yên, tai nó vẫn bị lọt vô
những tiếng hức hức đứt quãng theo chiều giảm dần.
Phòng nó đối diện phòng chị Mến, cái hành lang bé xíu bên trái dẫn đến
cầu thang xuống tầng một, phía còn lại dẫn ra ban công có chậu hoa sứ khô
queo do nó lười tưới nước, mà chị Mến thì ghét hoa sứ nên cũng lười phụ