luôn. Nhìn lại lần nữa cánh cửa gỗ, nó dứt khoát bước ra ban công. Hôm
nay mẹ qua bên ngoại, mai mới về, nên mọi việc trong nhà không nhất thiết
phải rập khuôn như hàng ngày, hay phải cất giấu tạm vài thứ không nên
hiện.
Nhà nó nằm trong khu lao động nghèo, mà đây là tầng hai nên việc muốn
thấy ánh đèn điện sáng lấp lánh tựa kim cương từ các dãy nhà cao chọc trời
như trong phim truyền hình Hàn Quốc là điều không tưởng. Đứng ở đây, nó
chỉ có thể nhìn thấy cái ao rợp rau muống và một cái quán cóc bán nước
chè dựng sát ao. Quán treo bóng đèn tròn sáng yếu ớt thu hút cả đống thiêu
thân lao vào rồi lại rơi lả tả xuống đất.
Mấy chú thiêu thân thật ngu muội! Tìm đến thứ ánh sáng phù phiếm để
rồi chết ngắc ngay khi chạm vào. Và, liệu bản thân nó có là bản sao thiếu
hoàn hảo của chúng không?
Câu trả lời là: nó không biết!
Câu trả lời vô trách nhiệm y như vài giây nhen nhúm tội lỗi khi nó nhìn
thấy giọt nước mắt của chị Mến. Chị nó tính cứng rắn, mạnh mẽ, hơi tửng
và chưa bao giờ nó thấy chị khóc trong suốt 17 năm làm em trai chị. Vậy
mà hôm nay, chị nó khóc, vì một số điện thoại, khóc trước mặt thằng em
tính vốn thờ ơ không thích động chạm đến cuộc sống của ai, khóc đầy
nghẹn ngào chứ không phải vì phút hờn dỗi nhất thời.
Gió từ ao đưa đến bên ban công, cái mùi hăng khá nồng vị rễ non bị thối
quyện lấy cánh mũi rồi vò tung mái tóc vốn luôn rối của nó, ve vuốt bàn tay
mát lạnh lên gò má đầy tàn nhang, véo một cái thật mạnh trúng phóc mắt
nó khiến mí phải giật giật.
Nó quay lại. Mắt kính đang nhìn nó. Hành lang không mở đèn, nó không
đọc được thêm điều gì bên kia lớp kính, như trước nay vẫn vậy.
Cái nhíu mày rất khẽ của nó, phải quan sát kỹ mới nhận ra, làm tiếng nói
từ đôi mắt kính nhả thật nhẹ: