những tiếng động khe khẽ của hàng loạt vụ va chạm giữa thiêu thân và
bóng đèn.
Thiêu thân vẫn rơi. Nhiều.
*
- ... chỉ sống được cùng lắm là nửa tháng - Giọng nhẹ đến mức nó tưởng
chừng có thể tan ra rồi biến mất vào màn đêm.
Đã mười hai giờ đêm, đường vắng bóng người, chỉ còn những cột đèn
đơn độc đứng sững bên lề đường, soi rọi hai bóng hình chở nhau trên con
Wave chạy chậm rãi. Trời chuyển thu, gió tưới mát mọi ngả đường, dập dìu
vài chiếc lá vàng rơi xuống đuổi theo phía sau xe.
Nó dời mắt khỏi tấm lưng đã nhìn suốt ba giờ đồng hồ, ngước lên ngắm
mái tóc bay tứ tung bởi gió, bởi tốc độ xe. Tóc người đó xoăn tự nhiên,
màu đen đôi khi chìm giữa bóng tối tại các đường vắng. Xe chạy đều bánh,
người đó im lặng điều khiển tay lái, vài lần quay sang phải sang trái để rẽ
theo các con ngõ. Những lúc đấy, nó nhìn thấy một phần bé xíu của chiếc
kính, cũng vẫn cứ là màu trắng trong suốt không đọng lại bất kỳ điều gì
ngoài vài tia sáng lóe lên đột ngột từ đèn pha các xe hiếm hoi chạy ngược
chiều rọi vào thoáng qua.
- Sao không ở nhà, bên cạnh bác? Thời gian đâu còn nhiều... - Câu nói
bâng quơ không chủ ngữ, thiếu xưng hô cất lên khàn khàn. Có vẻ chủ nhân
của giọng nói đã không mở miệng quá lâu rồi. Cũng có thể là không thể mở
miệng nhưng bắt buộc phải nói.
- Bố có một nguyện vọng... trong những ngày cuối đời...
- ...
- Bố muốn thấy đứa con trai duy nhất thành gia lập thất, mới yên lòng
nhắm mắt...
- ...