Ánh nhìn khựng lại khi chạm hình ảnh: chị Mến đang đỡ người góa phụ
gần như lả đi vì đau buồn ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Vài người khác đến
hỏi han và bàn về ngày mai đưa ma lúc nào.
Thở dài, nó quay đi thật nhanh, hạn chế việc chứng kiến nước mắt của
người không quá liên quan. Phải mất năm phút tìm kiếm, nó thở đánh sượt
lần thứ hai, rồi lặng lẽ tiến về phía bếp, đến cầu thang nhỏ hẹp dẫn lên tầng.
Nó biết bản thân đang làm gì và vì điều gì.
Cánh cửa duy nhất trên tầng hai mở ra, dẫn đến một căn phòng với vật
dụng đơn giản: giường đơn bên trên xếp gối và chăn gọn gàng, chiếc bàn
dài có vẻ là tự đóng đặt máy tính và vài xấp giấy đang viết dở dang, sát
tường là chiếc tủ ni cũ kỹ, đối diện chỗ nó đứng là cửa sổ mở ra khu vườn
bỏ hoang phía sau nhà. Ngoài những món đồ cần có cho một phòng, nó còn
thấy cái dáng với bờ vai thu lại mệt mỏi ngồi trên giường.
Không gian im ắng. Tiếng kim đồng hồ gõ từng nhịp dõi theo hai người.
Đột ngột dưới nhà vọng lên tiếng khóc của ai đó, nó giật mình rồi đóng
cửa lại, chấm dứt mọi thứ âm thanh đang cố lọt vào phòng. Bước đến ngồi
đối diện chàng trai vừa mất đi người thân.
Hành động của nó dừng tại đây.
Phòng vẫn nặng nề như lúc chưa có thêm một người.
Thời gian nhích dần, màn đêm được thay thế bằng màu xám nhờ nhờ.
Người chết thì không thể sống lại. Bình minh lại sắp lên. Người sống ngả
mình tới trước, gục đầu lên vai người đối diện.
Hơn hai tiếng ngồi im bất động, cơ thể đang mỏi nhừ của nó chợt bừng
tỉnh khi gánh thêm sức nặng của một người khác. Mùi thơm dầu gội xộc
vào mũi nó, cái mùi đàn ông quyến rũ bủa vây các giác quan của nó thật
nhanh chóng, khiến lý trí bị mê hoặc mất vài giây. Nó biết nhà đang có việc
buồn, mà người đàn ông duy nhất còn lại trong nhà lại đang mất phương