Những hàng cây lướt qua, những cửa hàng đã đóng cửa trôi tuột ra sau,
nó nghĩ có hạt bụi nương theo gió chui tọt vào mắt nó nghịch phá rồi.
Đưa tay lên dụi, giấu nhẹm thứ ướt nóng trong veo đi thật nhanh, nó lại
tiếp tục nhìn người đang chở nó chạy vòng vòng khắp thành phố. Các con
phố thân quen lần lượt bị bỏ lại phía sau, những cảnh vật yên tĩnh chỉ đêm
mới có cũng bị đẩy lùi theo từng vòng quay của bánh xe, nó vẫn kiên trì cố
bắt điều gì đó bên trong mắt kính, dù rằng với vị trí người ngồi đằng sau thì
việc mắt đối mắt là điều không thể có.
- Đã ép hai sim cùng một máy - Nó nói nhỏ.
Người đó im lặng.
Xe đều bánh.
Nhẹ nhàng, nó gục đầu chạm vào bờ lưng rộng vững chắc. Vai hơi rũ
xuống, có thể là vai nó xuôi, có thể do dáng ngồi như vậy nên có cảm giác
rằng vai nó rũ xuống, nó cũng không chắc lắm. Gió bị cản lại, không còn
đùa giỡn tóc nó nữa, không còn những cái mơn trớn mát lạnh làn da, nhưng
lại có cơn mưa tạt đến bất ngờ.
Hạt mưa rơi xuống yên xe - xuống khoảng cách gần mười phân giữa hai
người. Mưa không rơi trên cơ thể nó, mà mưa rơi lặng lẽ như muốn ướt tấm
lưng người.
- Bố bảo chỉ công nhận Mến là dâu duy nhất...
*
Khung cảnh đậm một màu xô trắng, nghi ngút hương nhang và nỉ non
tiếng khóc thương tiếc; nó quay đi tránh nhìn vào mắt người phụ nữ mới
mất người chồng cùng chung chăn gối mấy chục năm. Ánh nhìn đảo nhanh
khắp phòng, chỉ là những khuôn mặt xa lạ, không có đôi kính trắng kể từ
khi chuyển cữu xong.