- Mến đang thay đồ và trang điểm. Đi ăn cùng nhé?
- ...
Câu trả lời của nó bị gió cuốn mất tiêu. Những lời định nói, muốn nói,
hoặc không có ý nói, đều nghẹn ứ cổ.
Sau vài phút cố tìm hiểu bên kia mắt kính không thành, nó quay ra con
ao nhỏ, dìm xuống mọi thứ, theo nó là vô cùng chết tiệt, trong lòng.
Bóng đèn nơi quán cóc vẫn là miếng mật với lũ thiêu thân.
Bất giác, nó thở đánh sượt.
- Sao không dùng sim kia?
Câu hỏi không đầu không đuôi, chả ăn khớp chủ đề hay hoàn cảnh, vậy
mà cũng đủ khiến nó buông giọng mỉa mai rõ rệt:
- Nên cảm ơn vì không ép hai sim một máy!
- ...
Đối phương lặng đi khiến nó nghĩ chắc nàng gió đã nuốt mất tiếng của
họ rồi.
Lũ thiêu thân vẫn rơi đều, rơi đều.
- Tuần trước sao không hồi âm tin nhắn? - Câu hỏi khiến nó dứt mắt khỏi
thiêu thân và bóng đèn.
Mặt nó kín bưng, cảm xúc bị khóa lại nhanh đến nỗi chủ nhân cũng phải
ngạc nhiên. Hình ảnh phản chiếu trong mắt nó không phải là cặp kính, mà
là cánh cửa gỗ sao vẫn chưa mở ra?
Lúc này nó cam đoan chắc chắn nàng gió mê mệt giọng của nó lắm, nên
mới chiếm đoạt giọng nó lâu như vậy. Mà chị gió cũng thật vui tính, biết
đùa cũng như biết mỉa mai, vì khi chị sượt qua tai nó, chị đang mang theo