Thế nhưng, hắn vẫn khoe rằng biết tất cả chữ Tàu, chữ Pháp, chữ Nhật
Bản nữa. Gặp khách biết chữ Hán, thì hắn giở sách Tây ra, nếu khách biết
chữ Pháp thì hắn lại nói mãi về sách thuốc Tàu, hay sách thuốc Nhật.
Nhưng đối với những người không biết nghề thuốc thì hắn mới bịp thế
được, ai đã biết qua nghề thuốc, nghe chuyện hắn sẽ thấy ngay chân tướng
của hắn lộ ra, nhất là đọc mấy cuốn sách quốc ngữ của hắn đã in, người ta
sẽ biết nó là một thứ xuất bản vừa lộn xộn, vừa không thông, lại vừa không
đúng với y lý.
Nói đến thuốc lại càng sợ nữa. Chữa bệnh lao, chỉ những thứ khoản
dõng, bách hợp, bối mẫu, thiên môn nấu ra cao, chữa dạ dày, chẳng qua
cũng mạch nha, sơn tra, trần bì, hậu phác tán thành bột hay nặn thành viên,
còn thuốc lậu thì vẫn ban miêu hay đầu vị.
Khắp thành phố Hà Nội, ai đã uống thuốc của hắn mà khỏi bệnh chưa?
Một nghìn lần chưa. Làm sao hiệu thuốc của hắn vẫn sống? Thì cũng như
chủ hiệu Ông Trăng, "mỗi người bị lừa một lượt".