TẬP ÁN CÁI ĐÌNH VÀ DAO CẦU
THUYỀN TÁN
Ngô Tất Tố
www.dtv-ebook.com
IV. Giết Người Bằng Vương Đạo
- Khốn nạn thân! Ông còn nhắc đến con mọt già ấy làm chi, để cho tôi
đứt từng khúc ruột! Cứu thế độ dân gì con người ấy, hắn chỉ là một thứ mọt
lâu ngày thành yêu, nó đã khoét ai thì đến tận xương tận tuỷ, không còn
thương xót gì nữa!
Con tôi lúc đầu chỉ có chứng ho, tiếng ho tuy dữ, nhưng người vẫn béo
tốt, khỏe mạnh. Vả lại nó mới ho trong vài ngày, trước kia không có sao cả.
Bởi tại nhà tôi quá nghe người ta, tưởng hắn là hạng danh sư ở đất Hà
thành, mới sai người mời hắn đến chữa cho cháu. Chính miệng hắn nói với
tôi rằng: "Ông Ba chỉ cảm xoàng, chỉ vài thang thuốc là khỏi".
Thế mà cháu uống hơn chục chén thuốc của hắn, bệnh cứ lúc tăng, lúc
giảm, không ra bớt không ra khỏi. Tôi đã mấy lần khuyên nhà tôi nên đổi
tay đi, chẳng biết ma xui quỷ ám, hay là hắn có bùa bả làm sao, mà nhà tôi
nhất định không nghe. Rồi nhà tôi cứ ngày ngày bắt tôi phải thân hành đón
hắn. Mà nào đón hắn có dễ!
Chờ đợi mấy giờ đồng hồ, hắn chưa đi cho. Gọi là cụ hắn chưa bằng
lòng, phải gọi là quan Đốc thì hắn mới thích. Nào sâm, nào quế, nào tắc kè,
... không thiếu thứ gì. Cái gì cũng phải mua của hắn, chứ mua của ai thì hắn
chìa môi bĩu mỏ bảo "không uống được!".
Năm đồng một thang cũng có, tôi mất về hắn tất cả 420 đồng, lấy hết
150 thang thuốc mà cháu cứ mỗi ngày một suy nhược dần. Đến khi nó đã
liệt giường, không dậy được nữa, thì hắn mới chịu buông tha cho người