Tình cờ gần đó có vị đại thần lên cái hậu bối, dùng đã nhiều thứ thuốc
lắm mà vẫn không khỏi. Một hôm, người nhà bàn nhau:
- Hay thử gọi lang "Thỏ Đực" vào đây xem hắn có chữa được không.
Nghe nói nhà hắn có bán thuốc cao, hoặc giả nó là món thuốc gia truyền thì
chắc có hiệu.
Bàn vậy mà thôi, thực ra người ta cũng không thèm gọi. Bởi vì đối với
nhà vị đại thần đó, anh lang "Thỏ Đực" chỉ là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre
chứ có giá gì.
Chẳng ngờ lời bàn ấy bị một viên tri huyện là cháu vị đại thần kia
nghe tiếng và tin là thực. Rồi từ ngày mai trở đi, gặp ai hỏi thăm bệnh tình
của viên đại thần, viên tri huyện đều nói rằng ngài dùng thuốc của thầy lang
"Thỏ Đực". Danh giá của con "Thỏ Đực" đó tăng lên nhiều. May sao cách
vài chục ngày, vị đại thần ấy khỏi bệnh. Khỏi là nhờ thuốc của người khác,
chứ người ta không dính tý thuốc nào của "Thỏ Đực lương y". Thế nhưng
"Thỏ Đực" là kẻ gian ngoan, đi đâu cũng phô rằng mình đã chữa được vị
đại thần ấy.
Cũng vì có mấy câu nói của viên tri huyện, thành ra trong đám phủ
huyện, nhiều người tin rằng vị đại thần kia quả có dùng thuốc của thầy lang
này. Thế là mọi người đua theo, trong nhà động có người nào mọc mụn,
phải gai, họ liền cho lấy thuốc của hắn. Phúc làm sao, hắn chữa luôn được
vài bệnh, tiếng tăm đồn đi, khách lấy thuốc càng ngày càng đông, do đó có
dấn vốn kha khá. Bấy giờ hắn mới sắm sửa đồ đạc, dọn luôn lên đất Hà
thành. Từ đó hắn mới giở ngón bịp ra.
Khác với các chủ dược phòng, y quán, hắn chỉ quảng cáo bằng miệng,
không hề quảng cáo bằng giấy hay báo. Ngồi với một người hơi biết chữ
Hán, thì hắn giở luôn thi phú câu đối ra đọc, toàn là thơ cũ, phú cũ, câu đối
cũ của các đại gia mà hắn đó học thuộc lòng, nhưng hắn vẫn nói là của
mình làm ra.