Ngồi với một người có bệnh hoặc nhà có người bị bệnh thì hắn đọc
luôn sách thuốc hàng tràng. Cũng là những đoạn hắn học thuộc lòng, nó
không dính dáng gì đến cái bệnh mà hắn sắp chữa hay đương chữa.
Thơ phú cho đến sách thuốc của hắn nhớ được, quanh quẩn độ hơn 10
bài chứ không nhiều gì, nếu ai chú ý mà nghe, sẽ thấy lần nào hắn cũng chỉ
đọc có mấy bài ấy. Thế nhưng, những người không biết thơ ai cũng tưởng
là hắn thông lắm. Đến việc chữa bệnh, hắn lòe thiên hạ lại càng bợm hơn.
"Hôm qua tôi đi thăm bệnh cho quan Thượng tỉnh nọ, hôm kia đi kê đơn
cho quan Tuần kia, ngày nay có bà Án hay bà Phủ nọ đón đến thăm mạch
mà chưa đi được". Mở đầu câu chuyện nói với con bệnh đại để hắn vẫn
dựng cái sáo ấy. Có khi hắn còn can đảm mà nói tràn rằng: "Chính vua
nước Lào có bệnh, đốc tờ nói chữa không khỏi, cũng phải vời mình sang
chữa".
Rồi thì người Tây, người Tàu, người Ấn Độ, các thứ người ở Đông
Dương đều bị hắn vơ làm người đó uống thuốc của hắn, người nào bệnh
cũng nặng và cũng khỏi cả. Kỳ thực Tây, Tàu, Ấn Độ, có ai dùng thuốc của
hắn bao giờ.
Đáng tức cười nữa, là mỗi khi cất miệng tiếp khách, ấy là hắn công
kích thuốc Tây. Hắn khoe những bệnh đốc tờ bỏ, không chữa được, hắn
chữa chỉ hai thang thuốc là khỏi, hắn nói Chánh phủ đó biết cái tài làm
thuốc của hắn, đã cấp cho hắn cái bằng đốc tờ về nghề thuốc Tàu.
Bởi thế, hắn mới muốn được người ta gọi quan Đốc, ai không gọi thế
thì hắn thịu cái mặt ra. Với những ngón bịp như vậy, kẻ nông nổi ai mà
không mắc? Huống chi cái lối làm thuốc của hắn lại cũng là một lối bịp.
Nói cho phải, hắn cũng có đọc vài đoạn sách thuốc, chứ không đến nỗi
dốt đặc. Nhưng hắn đọc để thuộc lòng, đọc để lấy khách, không phải đọc để
mà hiểu.