Những vị thuốc mà hắn hay dựng ấy là sâm, hoài, linh, biển và bài lục
vị. Trong tập đơn thuốc của hắn đã kê, không thấy cái nào không có bốn vị
thuốc đó, hoặc dựng xen với bài lục vị hoặc dựng lẫn với các vị khác.
Sâm, hoài, linh, biển hay thuốc lục vị, hắn tưởng cũng như cơm tẻ,
uống vào trúng bệnh thì khỏi, không trúng cũng không đến nỗi chết ai, vì
vậy bệnh gì hắn cũng dùng đến. Quả có thế thực, những vị thuốc ấy, dự là
trái bệnh, cũng không phát lên kịch liệt.
Bởi vậy người ta mới phục hắn làm thuốc theo lối vương đạo. Họ
không hiểu rằng: đó gọi là thuốc, có thể khỏi bệnh thì có thể giết người. Chỉ
vì sâm, hoài, linh, biển, nó giết người ta một cách từ từ, cho nên người ta
không biết. Bao nhiêu người theo hắn hàng trăm thang thuốc, chết vẫn hoàn
chết, cái họa "sâm, hoài, linh, biển" là vậy.
Chết cũng mặc, khoét được tiền, hắn cứ việc khoét. Đúng như lời bà
Phán Phước đó nói, ai đó uống thuốc, hắn cũng phán cho mua những vị
trọng, và bắt phải mua của mình. Thậm chí hắn còn mua sâm giả của bọn
Cao Lá bán rao, rồi đưa cho vợ bán lại cho những người quen thuộc chồng,
cái đó mới tinh quái chứ!
Tóm lại, ngón bịp của thầy lang "Thỏ Đực" còn giỏi hơn ngón bịp của
thầy lang khác nhiều lắm. Bịp bằng hoành phi câu đối chói lọi trong nhà,
bịp bằng lời nói mềm mỏng ngọt ngào như mẹ dầu dỗ khách, bịp bằng cách
khoe quan nọ quan kia uống thuốc của mình, bịp bằng lối dựng thuốc
không thưởng, không phạt, bịp bằng phộp bán những vị trọng cho con bệnh
hoặc bắt con bệnh uống những toa thuốc ba bốn chục đồng.
Trong đất văn vật nghìn năm biết bao kẻ bị hắn bịp cho đến chết mà
vẫn không tỉnh ngộ.
Tuệ Nhỡn
Công dân, Số 9 - 20.11.1935