- Ối chao! Ông tưởng dễ lắm đấy! Truyền nghề cho đã là khó, đến ăn
cắp nghề lại càng khó hơn nữa. Cho nên tôi vẫn khuyên thằng cả nhà tôi
phải kiên tâm cố chí lắm mới được, mới đến bảy, tám tháng thì đã ăn thua
gì. Hiện công việc của cháu ở nhà lão chỉ có lau bàn ghế, quét dọn buồng
ăn buồng ngủ, cũng như ta, các cụ khi xưa bắt đầu nhập môn cầu học cũng
phải làm những công việc sái tảo, ứng đối là thường.
Tôi lại hỏi:
- Thế cậu cả nhà ta có biết khá chữ Tây không?
Cụ giương cặp mục kỉnh mà đáp:
- Ấy, chữ thì cháu không biết, nhưng tôi đã đút cho anh bồi đưa cháu
vào mấy chục để cho cháu học tiếng, nên tuy chữ cháu không đọc được,
nhưng nói thì đã khá lắm. Vả chăng cái nghề thuốc của chúng tôi, chỉ cốt
trông cho tinh, nghe cho rõ là được, chứ bây giờ lại học chữ thì ông tính
đến bao giờ. Mình học là học tắt ông nghe chửa?
Cụ nói tới đây thì bỗng có khách lại lấy thuốc, cụ đứng dậy bỏ tôi mà
đi, tôi ngồi lại thẩn thơ tự hỏi: Từ bác xé vé, nhảy lên ông lang, từ anh bồi
phụ nhảy lên anh đốc tờ, chẳng biết bao giờ hai cha con nhà ấy sẽ gặp
nhau, mà lúc gặp nhau rồi thì cái kết quả sẽ ra sao?
Đạm Hiên
Thời vụ, Số 1 - 8.2.1938