Nhưng tôi nói vậy, không phải để công kích các báo đã đăng những
cái quảng cáo cho thuốc hoa liễu. Vì với các báo, sự công kích ấy là thừa.
Chủ ý của tôi, chỉ cốt chứng rằng nghề thuốc hoa liễu trong mấy năm nay
đã phát triển một cách không ngờ vậy.
Thật vậy, tại khắp các tỉnh, từ tỉnh nhỏ đến tỉnh lớn, từ tỉnh hạ du đến
tỉnh thượng du, đâu đâu cũng có những nhà bán thuốc hoa liễu, hoặc là
tổng cục hoặc là đại lý hay chi điếm của họ. Tôi đã để ý xét lai lịch của
nhiều nhà: Nhà nào cũng vậy, lúc mới mở ra đều còn lèm bèm, nhom nhem,
cách chừng một năm, nửa năm chi đó, đã thấy trang hoàng rực rỡ, y như
hiệu bào chế Tây vậy.
Chắc ông cũng thừa biết rằng: bọn lang "hạ bộ" không phải thần thánh
gì đâu, họ toàn là những hạng vô học thức và vô giáo dục, trong tay không
có nghề gì kiếm ăn, nên mới xoay ra cứu nhân độ thế.
Thực ra nào họ có biết nghề thuốc là gì, tôi chưa thấy người nào dùng
thuốc của họ mà được khỏi bệnh. Vậy mà họ đều sống cả, hơn nữa, họ còn
sống một cách đế vương, có khi còn hơn cả đốc tờ. Ấy là vì trình độ dân
mình hãy còn quá thấp, không biết suy nghĩ nông sâu, trong lúc có bệnh,
thấy ai nói sao liền nghe làm vậy. Cho nên họ mới nhờ về những lời quảng
cáo vô liêm sỉ mà lừa thiên hạ. Trong hai nhăm triệu con rồng cháu tiên,
mỗi người bị lừa một bận thì họ giàu sụ!
Người Pháp trong các bài diễn văn, thường khoe cái công giữ gìn trật
tự cho nước Nam. Nhưng theo tôi, nước Nam vẫn là nước vô trật tự.
Phải cho những người thi đậu bằng nọ bằng kia thường chỉ sống khổ,
sống sở bằng cái lương công nhật đồng bạc một ngày, mà một lũ vô học, vô
giáo dục vẫn được nhờ về ngón lừa đảo để tậu nhà, tậu đất, tậu xe hơi, như
thế là vô trật tự, chứ gì.
Nói đến câu này, ông đồ như nghĩ ra, liền quay trở lại: