Nếu không làm sao bấy nhiêu chiếc gậy cùng múa mà không chiếc
nào đụng vào chiếc nào?
Đuốc vẫn cháy nỏ, trống cái vẫn thúc rền, tù và vẫn thổi dữ, đám gậy
hùng dũng xông vào lòng đình, tiếng người reo như xô mái ngói.
Bỗng như bị vật gì ngăn cản, mấy trăm người và mấy trăm gậy nhất tề
chạy ra chỗ cũ như một đàn vịt bị đuổi.
Trống cái, tù và lại thưa. Các gậy lại thi nhau múa.
Rồi, lại như trước, trống cái lại thúc mau, tù và lại thổi dồn. Đám gậy
lại sầm sập tiến vào lòng đình và lại ù té chạy ra giữa những tiếng hò reo
vang trời dậy đất.
Tôi đương lo rằng cái trò "thả chiến thả tẩu" (3) diễn đến bao giờ cho
rồi, thì đội quân đánh gậy đã lại hùng hổ xông vào phía trước hậu cung một
lần thứ tư.
-----
(3) Thả chiến thả tẩu: Cho đánh, cho chạy.
Trước bóng lửa sáng, bức mành mành treo dưới cửa cấm tự nhiên lay
động.
Một vật xanh xanh đỏ đỏ từ trong hậu cung chồm chồm nhảy ra.
- Người ra! Người ra! Người ra kìa!
Theo với một hồi vỗ tay, tiếng la "Người ra" ầm ầm như đám chợ vỡ.
"Người" là cái mà người làng này vẫn gọi là "bệt".