Đóng vai đội cái lốt bệt là ông thủ từ nói chuyện với chúng tôi vừa rồi.
Tuy rằng phải chạy, phải nhảy, có khi phải tế bằng kiểu bốn chân, ông ấy
vẫn giữ chiếc áo thụng lam xúng xính.
Đám người múa gậy đều dạt ra hai bên đường, đứng lộn với đám
người cầm đuốc, nhường quãng đất không cho bệt chạy ra.
Giống như người múa sư tử, bệt cứ chạy, vừa nhảy vừa tế bốn chân mà
lồng ra đường.
Đuốc gậy, tù và, trống cái nhất tề chạy theo với những tiếng reo rầm
rầm.
Lúc này quang cảnh mới càng náo nhiệt. Trên những ruộng đất cày
lổm chổm, lắm người ngã sấp ngã ngửa.
Chúng tôi đã sắp đứt hơi vì muốn theo đuổi trò lạ đời ấy cho đến cứu
cánh (4).
Trong ánh lửa sáng, một tòa đền cổ lù lù hiện dưới bóng cây với
những chiếc tréo đao cong rướn.
Đám đuốc vừa suỵt tới nơi, bệt liền thụt vào trong đền.
Một hồi vỗ tay chấm dấu hết cho một cuộc chiến đấu. Bọn người đuốc
gậy lẻ tẻ chia đi các ngả, ai về làng nấy. Chúng tôi vừa thở vừa theo người
quen, - ông P. trở về thôn
T. Thì ra trong lúc mới rồi, chúng tôi cũng như những người đuổi bệt
đã vô tình mà chạy một mạch luôn bốn cây số.
Ngủ một đêm, hôm sau vẫn còn thấy mệt.
Trước khi từ biệt, ông chủ nhà căn dặn lại chúng tôi: