sao. Vả chăng, sự tích của Người, xưa nay làng tôi vẫn giữ bí mật, dù có
biết nữa, tôi cũng không dám nói ra.
Rồi ông ấy cáo từ chúng tôi, đứng dậy sắp sửa mũ áo, vì giờ đuổi bệt
đã đến.
Trời tối, trẻ con tấp nập chạy nháo quanh đình với những tiếng hò reo
vui vẻ.
Trong đình nổi một hồi trống cái, xen với hồi chiêng, ông thủ từ xúng
xính mũ áo thụp xuống lòng đình lễ đủ bốn lễ, rồi thụt vào trong hậu cung.
Tám, chín ông khác đứng ngoài đồng thời lạy vào. Kẻ đã ngay lưng đứng
lên, người mới cúi đầu gục xuống, cảnh tượng giống như lũ phu bổ củi.
Cánh đồng trước đình bỗng nghe có tiếng ầm ầm và thấy bóng lửa bốc
lên sáng rực.
Ánh lửa mỗi lúc mỗi rõ thêm, tiếng ầm ầm mỗi lúc mỗi gần lại.
Một lát sau, hàng trăm bó đuốc đùng đùng chiếu vào cổng làng với
những hàng gậy tre nghênh ngang ở trước ánh lửa.
Người đâu mà nhiều dữ vậy! Họ đi hàng ba, hàng tư, hàng năm, một
lũ dài kéo vào cửa đình, chẳng khác một đám quân chạy.
Trống cái trong đình thúc mau như trống hộ đê.
Tù và thổi liên thanh bất chỉ.
Đám người cầm đuốc tức thì rẽ ra hai hàng và đứng thẳng băng trước
đình như hai dãy cột đèn, làm cho sân đình thành một đoạn đường cái. Mấy
trăm gậy tre nhất tề vừa múa vừa theo đoạn đường giữa hai hàng đuốc nhảy
vào cửa đình.
Hình như những người múa gậy đều có luyện tập.