thiêng lắm, người nào vô ý sẽ bị Người vật chết tươi.
Ông thủ từ nghiêm nghị nói với chúng tôi như thế khi chúng tôi yêu
cầu ông ấy cho vào xem trong hậu cung.
Bằng một giọng khẩn khoản thiết tha, chúng tôi phải nói dối là rất
thành kính, rất thanh tịnh và cam đoan rằng nếu Người vật chết chúng tôi
xin vui lòng, bấy giờ ông ta mới chịu khúm núm thắp đèn đốt hương làm
lễ, rồi rụt rè hé bức mành mành cho vào.
Chúng tôi tưởng như mình đi xuống âm cung, vì cái hậu cung của
Toóng đại vương tối như hũ nút và hôi như tổ cú.
Nào có gì lạ đâu! Trước ánh sáng lù mù của ngọn đèn dầu, ta chỉ thấy
một cái bệ gạch sứt sở đột ngột nổi ở chính giữa. Trên bệ một cái bình
hương, đầy ụ chân hương. Và ở trước cái bình hương, một vật đỏ đỏ xanh
xanh sùm sụp úp xuống mặt bệ, coi chẳng khác cái đầu sư tử tháng tám.
- Đấy là lốt "bệt".
Ông thủ từ cắt nghĩa như vậy trong lúc ông ta đã đưa chúng tôi ra
ngoài mành mành và lên trên sàn ngồi chơi. Chúng tôi không hiểu và cố hỏi
cho hiểu:
- Bệt là cái gì, thưa ông?
Ông thủ từ mỉm cười, ra bộ kiêu ngạo:
- Tôi tưởng các ông nhà báo thì biết nhiều tiếng. Té ra hai ông không
biết tiếng ấy ư? Lốt bệt tức là cái lốt bằng giấy làm giống hình người. Lát
nữa, coi dân làng tôi đuổi bệt các ông sẽ thấy.
Như sợ chúng tôi không nhận sự long trọng của cái lốt bệt, ông ấy nói
thêm: