Vậy mà ông Toóng V.L. cứ được làm vua năm thôn! Thì ra trong nước
Việt Nam, cái gì cũng có đặc ân được cả.
Tôi không biết trong đạo thần sắc của ngài, phong ngài làm "gì đại
vương". Chỉ biết người trong làng ấy đều kiêng tiếng "hổ", họ gọi tránh đi
là "hể", cũng có người gọi là ông Ba mươi, hay là quan tướng năm dinh...
Cái miếu để thờ vua Hổ ở đây nghiêm lắm, nghiêm như một nơi cung
cấm. Trừ ông thủ từ là kẻ cận thần của ngài, người làng không ai được ngó
mắt vào. Những người đi qua trước miếu đều phải ghé ô, ghé nón.
Nhờ có một ông đàn anh trong làng làm người hướng đạo, chúng tôi
đã được chiêm yết cái hành doanh của Hổ đại vương.
Nó là năm gian nhà gạch lối cổ nhiều bề rộng mà ít bề cao. Giữa tiết
trời hè, trong nhà vẫn tối om om và ẩm rờm rợp. Bước vào trong cửa, tôi
tưởng như bước vào trong hang núi. Dưới lớp mái ngói, đầu xà mối kẻ
quanh những con cốn, con trồng, long, ly, quy, phượng nằm chen nhau với
cúc, trúc, thông, mai để làm chỗ chứa đựng cát bụi. Mạng nhện chăng chít
như những chiếc võng chăng từ đầu cột nọ đến đầu cột kia. Cứt chim sẻ rơi
xuống dưới sàn trắng xóa.
Lòng miếu chia làm ba ngăn. Hai ngăn bên đều có lát ván, chừng để
làm nơi dân làng họp hành, ăn uống.
Ngăn giữa tức là ngự doanh của Hổ đại vương.
Vì có bức mành hoa thườn thượt từ trên mái nhà buông xuống, chỗ
này có thể gọi là hai lớp. Lớp ngoài, không hiểu là để làm gì. Ngự tọa của
Toóng đại vương thì ở lớp trong, cái lớp bị bức mành mành che kín, người
làng gọi là hậu cung.
- Chết nỗi! Hậu cung là chỗ thâm nghiêm, ngoài tôi ra không ai dám
bước chân vào. Các ngài không nên coi thường. Đức thượng đẳng làng tôi