tường đất, mái tranh, gì gì cũng vàng tất cả.
Sau nửa tiếng đồng hồ nấp dưới bóng rợp cây đa, để lau cho ráo bồ
hôi, và nghỉ cho tinh con mắt, ông P. - một người đưa đường của tôi - dẫn
tôi vào nhà người quen ông ấy. Chúng tôi chờ coi cảnh tượng buổi tối.
Mồng bốn tháng tư.
Tối nay, năm thôn của làng V.L. tề tập cả ở thôn T.
Để diễn một cuộc đánh đuổi thành hoàng. Thiên hạ đồn rằng vui lắm.
Ai mà không phải ngạc nhiên, khi nghe ở vùng nông thôn quê có chiến
tranh kiểu này.
Phải! Trong lũy tre xanh, thành hoàng làng nào tức là vua của làng ấy.
... (kiểm duyệt)...
"Không hình không bóng", đó đều là những đấng thiêng liêng luôn
luôn ngự ở đầu họ, vai họ, có thể làm oai làm phúc cho họ. Vì vậy, họ đều
thành thực kính sợ, không dám dị nghị điều gì. Thì đến những con lợn ỷ
nuôi để cúng những đức vua ấy, họ còn kính trọng mà tôn làm ông làm
người, huống chi bản thân các ngài, khi nào họ dám động tới?
Thế thì cớ sao lại có cái làng dám đánh dám đuổi thành hoàng? Hay là
làng ấy đã cách mệnh với thần giới?
Các ngài sẽ hỏi như vậy.
Thưa không! Cuộc trị an của chư thần, đâu cũng như đâu, vẫn vững
như núi Thái Sơn, trận đánh đuổi đó chỉ là ván trò diễn lại ở một võ công
oanh liệt của đức thành hoàng làng ấy. Nhưng không phải là chuyện dẹp
giặc dẹp cướp, cái võ công này là võ công của... me - xừ Toóng.