TẬP ÁN CÁI ĐÌNH VÀ DAO CẦU
THUYỀN TÁN
Ngô Tất Tố
www.dtv-ebook.com
II. Mỗi Năm Một Lần Đánh Đuổi Thành Hoàng
Mới vắng mùa xuân bốn ngày, trời đất đã thấy khác hẳn.
Hai tiếng "lò cừ" của Cung oán ngâm khúc có lẽ chỉ để chỉ vào vũ trụ
hôm nay. Hôm nay ông thần Hạn bạt (1) đã báo thù trần gian một cách tàn
nhẫn. Mới già nửa ngày thiêu đốt, lá cây đều héo rũ như ngọn cờ tang, mặt
đất tuy không chảy mỡ, nhưng hơi khét bốc lên ngào ngạt.
-----
(1) Thần Hạn bạt: Thần làm nắng.
Bãi cỏ vệ đường lúc này đã thành ra vật cần dùng cho khách bộ hành.
Nhờ nó, gót chân những người không dép không giày cũng bớt rát bỏng.
Chỉ mấy ông nông phu là đáng kính phục. Mắt họ đã không thể mở vì
bồ hôi tràn trụa chảy qua, miệng họ đã phải há ra để giữ lấy sợi quai nón,
vai họ đã phải ỏe xuống để đỡ lấy chiếc đòn gánh nặng nề, nhưng, đôi ống
chân của họ vẫn thay lượt nhau cất nhẹ nhàng và nhanh chóng.
Theo họ, đem hết năng lực, nghị lực chiến đấu với con quạ vàng,
chúng tôi đã tiến vào cổng thôn T. với sự sung sướng của một người qua bể
cát.
Cái làng nhà quê vùng bể dâu phải là thế giới vàng trong câu vịnh
chùa của Tống Huy Tông? Vậy mà trước mắt chúng tôi, ngọn tre, lá chuối,