Chúng ta đã thường thấy trong sách Tàu: Chú cai phu có thể làm vua
nhà Hán, anh bợm bạc có thể làm vua nhà Tống, thằng nhỏ của chùa Hoàng
Giác có thể làm vua nhà Minh, và vô số những ông cắn cơm không vỡ, chỉ
nhờ cái thi đẻ vào nhà vua mà nghiễm nhiên ngồi trên ngai vàng, cố nhiên
chúng ta không lấy làm lạ khi thấy những ông chết đói, chết rét, những ông
ăn cướp ăn trộm ngang nhiên được làm thượng đẳng phúc thần.
Nhưng đến cái ông "bốn cẳng" mà cũng được làm thành hoàng, thì
thật là việc gia ân rất đặc cách!
Là vì, nghề làm thành hoàng cũng phải có đủ điều kiện. Điều kiện cốt
yếu của các vị thành hoàng tức là bốn chữ "hộ quốc tý dân", các sắc bách
thần đều thế, dù là sắc của những ông thành hoàng chết đói chết rét, ăn
trộm, ăn cướp mặc lòng.
Me-xừ Toóng có thể hộ quốc tý dân được chăng? Tôi đã tìm câu trả lời
cho câu hỏi ấy trong nhiều cuốn công đức lục của các đấng tiên liệt họ
Toóng.
Nhân hậu hơn hết, chỉ có ngài Toóng trong truyện liêu trai.
Ngài ấy quán ở Triệu Thành bên Tàu. Vì trót ăn thịt con trai của một
mụ già vùng ấy, ngài ta mới bị quan huyện sở tại bắt làm con nuôi bà kia,
để sớm hôm nuôi cái thân già cô độc. Ngài ấy bằng lòng, và liền bắt hươu,
bắt nai, ăn trộm vàng bạc, gấm vóc tha về cho bà mẹ nuôi. Rồi khi bà lão tạ
thế, ông con nuôi này còn về tận mả gầm gào một hồi. Người ta bảo đó là
ông cọp khóc mẹ. Vì vậy, người ở miền ấy mới lập ngôi nhà thờ ngài, họ
gọi là đền Nghĩa Hổ.
Ngoài đức Toóng ở liêu trai, loài Toóng chỉ có hạng hay ăn thịt người.
Thuở xưa mẫu quốc chưa biết lo về nạn nhân mãn, chắc rằng người ta
không coi việc đó là việc tý dân hộ quốc.