"Ừ thì việc binh cần phải thần tốc, người ta mới dùng đến cách vừa đi
vừa ngủ hay vừa đi vừa nấu cơm. Chứ việc cúng thần cũng không lấy gì
làm cấp bách, sao cái làng này cũng dùng đến cách vừa chạy vừa giết lợn?"
Tôi đương hỏi tôi và đương phân vân tìm câu trả lời, nhưng chưa tìm được.
- Anh em sắp chày ra!
Một tiếng giục giã dữ dội báo cho tôi biết đã tới cổng nhà quan đám!
Không biết họ đã cạo lông lúc nào, cái mông con lợn của họ đang khiêng
đã trắng phôm phốp cả rồi.
Trong sân nhà quan đám đã kê sẵn một tấm phản ngựa, dao, thớt, rổ,
rá, bát, đĩa, nồi, chậu la liệt bày khắp chung quanh.
Con lợn sau khi bị khiêng qua cổng, liền được đặt huỵch vào phản.
Người ta làm việc đúng như nhà thương mổ xẻ người bệnh. Một người
khoét miếng thịt mông đã cạo lông rồi quăng ra cái rổ. Hai, ba người khác
pha miếng mông ấy làm hai ba mảnh và lọc lấy nạc thái ra. Rồi lại hai, ba
người nữa bỏ những thịt ấy vào cối mà giã. Một người cứ múc nước sôi đổ
vào mình lợn. Hai, ba người khác cứ việc cầm dao cạo lông. Giữa lúc
người này cầm cái sỏ lợn đem luộc, thì người nữa cũng rạch bụng lợn moi
lấy lòng gan đem rửa.
Hoạt động chưa đầy một giờ đồng hồ họ đã làm xong một mâm cỗ lớn
đủ cả giò, nem, ninh, mọc, lục phủ ngũ tạng con lợn và đệ ra đình cúng
thần.
Mọi người hí hửng cười ran.
- Chắc là cỗ của nhà ta được giải nhất.
Quan đám vui vẻ bảo với chúng tôi: