phải cử người khác.
Cố nhiên ứng cử quan đám không có chương trình để trổ cái tài nói
khoác và cũng không phải vận động bằng thuốc phiện, bằng sâm panh hay
bằng cô đầu, nhưng phải có đủ tư cách.
Một người ngoài năm chục tuổi, không can án, không tàn tật, không có
tang chế và không hóa vợ, mới được ứng cử quan đám.
Người nào hợp với lệ ấy, làng sẽ bầu cho. Nhưng dù cả làng thuận
bầu, cũng chưa là đắc cử. Còn phải đợi mệnh lệnh của thần thánh nữa.
Người ta đưa quan đám mới đến trước hương án trong đình làm lễ.
Rồi họ bắt quan đám mới một tay bưng một cái đĩa, một tay cầm hai đồng
tiền, vừa khấn lầm rầm vừa đặt đồng tiền xuống đĩa như người thầy bói
gieo quẻ. Công việc ấy, kêu là "xin keo". Đặt xong một "keo", quan đám
mới phải chìa cái đĩa ở trong tay mình cho cả mấy người chứng kiến cùng
coi.
Hễ hai đồng tiền được một đồng sấp và một đồng ngửa, họ bảo đó là
nhà thánh ưng ý, quan đám mới sẽ được thực thụ. Trái lại, nếu nó sấp cả,
người ta bảo là nhà thánh ngài gắt, nếu nó ngửa cả, người ta bảo là nhà
thánh ngài cười, quan đám mới liền bị bác bỏ, dân làng lại theo kiểu đó mà
bầu người khác.
Sau khi đắc cử, quan đám phải làm bữa tiệc khao dân, giàu thì mổ bò,
mổ trâu, ăn uống linh đình, kiết xác mồng tơi cũng phải cầm đất, cầm nhà,
để giết lấy một con lợn mới thành danh quan đám.
Lệ luật của làng định cho, quan đám phải theo, trong khi tại chức lại
càng ngặt nữa. Bất kỳ là hạng người nào, hễ đã lĩnh chức quan đám của
làng thì đầu tiên phải sắm một manh quần đỏ, một chiếc nón lá quai đỏ và
một đôi giày hay dép, hoặc guốc cũng được. Không cứ trời nắng, trời mưa
hay trời râm, ở trong mái nhà thì thôi, nếu đã bước ra ngoài sân mà đi, dù đi