Cái bàn giết lợn kê sẵn ở trên bờ ao. Cả mấy con lợn liền bị khiêng ra
chọc tiết.
Vô sự mà cứ vơ vẩn đứng mãi, hình như cũng thấy bất tiện, tôi phải
tạm về nhà trọ. Nhưng cảnh tượng ăn vạ, vẫn chưa coi hết, trưa đến tôi lại
ra đình.
Cỗ bàn đã làm xong rồi, người ta đương sắp ăn uống.
Mọi ngày, tiệc lệ của làng, chỉ có những người quang quẻ được dự,
hôm nay là cuộc phạt vạ, cho nên những người có trở cũng đều có quyền đi
ăn.
Cả làng không sót người nào, từ cụ móm răng đến những đứa trẻ răng
chưa mọc đủ, chỉ trừ con gái đàn bà.
Những chiếc mâm mốc chứa toàn thịt luộc, rau chuối la liệt bày khắp
trên đình, dưới nhà tiền tế và hai bên giải vũ với những thưng cơm đầy lù
và những chậu nước xuýt khói bay nghi ngút.
Bốn người một cỗ, tám người hai cỗ. Ít tuổi ngồi dưới, nhiều tuổi ngồi
trên, ai biết ăn, ở lại mà ăn, ai chưa biết ăn thì được chia phần để vào rổ để
chị hay em đem về.
Thì ra bữa tiệc hôm nay có cả những cậu còn ẵm ngửa.
Như một đàn tằm ăn rỗi, cả làng vừa ăn vừa hạch tội khổ chủ cho
sướng mồm, và ông khổ chủ với bộ khăn đen áo dài, luôn luôn đi cạnh các
mâm, vái từ người già đến người trẻ.
Nghề ngà từ trưa đến chiều bữa tiệc mới tan, cả làng ai nấy gói những
thịt ăn không hết cầm tay, lũ dài lũ ngắn ngất ngưởng ra về, để lại những
đống mâm bát tanh banh cho người nhà Đám Phức dọn dẹp.