Đêm ấy, ông Đám Phức được ngủ ở nhà, vì đã mất chức quan Đám.
Sáng mai, ông vào cái nhà tôi trọ, đánh tiếng bán nhà, bán đất để trang
những món tiền lợn, tiền rượu, tiền gạo mà chạ đã ăn.
Vì nếu không trang, sẽ bị dân làng sổ ngôi và khi chết dân làng không
khiêng.
Năm sau, tôi lại gặp ông. Bấy giờ ông đã dọn ra một túp lều tranh đầu
làng, nhưng mà coi bộ vui vẻ hơn trước.
Ông nói:
- Cậu mừng cho tôi. Cuối năm ngoái, nhờ bóng nhà thánh phù hộ, cái
hai nhà tôi đã sinh được thằng con trai. Cháu ngoan lắm.
Ngô Tất Tố
Báo Con Ong, Số 25 - 22.11.1939