TẬP ÁN CÁI ĐÌNH VÀ DAO CẦU
THUYỀN TÁN
Ngô Tất Tố
www.dtv-ebook.com
VI. Lợn Anh, Lợn Em
Tôi đã bật cười khi bốn tiếng bắt đầu lọt vào lỗ tai, vì tưởng trong
nước Đại Nam lại có nhà đạo đức nào sắp sửa duy trì phong hóa cho loài
lợn.
Vậy mà ngoài mấy tiếng ấy, bạn tôi nhất định không chịu nói thêm, cố
bắt tôi phải đi mà tìm lấy câu cắt nghĩa.
Hôm ấy nhằm ngày 11 tháng hai, trời gần hết rét. Những ruộng ngô
non đã được mưa xuân nhuộm thành màu lam. Mỗi khi gió nổi, đứng trên
đường ngó ra quãng xa xa, có thể lầm với làn sóng biển.
Tiếng hát trong ruộng ngô của bọn trai gái cắt cỏ lần đưa chúng tôi
đến làng Th.C. - một làng khá lớn trong huyện Gia Lâm.
Đình làng ấy cất giữa khu đồng bát ngát. Quanh đình là một bãi cỏ
xanh rì.
Trời đã chiều, sân đình phấp phới bóng cờ đỏ.
Chiêng trống vẫn im lặng đánh đu dưới giá, chờ lũ con nít thỉnh
thoảng nắm tay đấm một vài đấm cho đỡ cơn thèm.
Dân làng còn thưa vắng. Vì cuộc tế thần cứ hành về đêm, những người
chấp sự (1) vẫn chưa tới hết. Trong lúc chờ đợi coi cuộc đại lễ, tôi có dịp
dò đến gia thế của anh em nhà lợn.