như vậy.
Vội quá, tôi không kịp hỏi và cứ theo bọn di tướng của vua nhà Đinh
đi ra phía sau.
Vầng trăng của tiết Trung thu vằng vặc tự trên lưng trời chiếu xuống,
cả khu sau đình sáng như ban ngày. Trừ ra một dải sau bầu riêng có bầu
bóng cây um tùm.
Trống cái, mõ cá, tù và ở đằng trước đình vẫn thúc liên thanh bất chỉ,
các ông tuần phu vẫn vác khí giới lau sậy láo nháo chạy ở sau đình.
Một vật đen đen lù lù từ lỗ sau bầu nhuồi ra. Dưới luồng sáng thấp
thoáng của ánh trăng rọi trong bóng cây, tôi còn nhận ra một cái đầu người.
Và nhanh như chớp, cái đầu người ấy đã đưa cả một thằng người nhảy từ lỗ
thủng xuống đất.
- Mày chạy lên trời!
- Mày chạy lên trời!
Sau mấy tiếng thét rất có lễ độ, thằng người ấy liền bị hai ông tuần
phu quật cho mấy cái gậy sậy.
Rồi nó chạy ù ra phía trước đình với một vật vuông vuông ôm ở trước
ngực.
Trộm! Hẳn là thừa cơ lúc làng đang tế, trộm vào ăn trộm đồ thờ.
Nếu nghĩ như vậy thì chỉ đúng được một nửa còn một nửa nữa không
đúng. Bởi vì thằng người vừa bị đánh đó chính là một ông tiên chỉ trong
làng, mà vật vuông vuông hắn ôm trước ngực tức là bài vị thành hoàng.
Trống, mõ, tù và im hẳn. Trong đình lại có đèn sáng. Ông tiên chỉ ôm
chiếc bài vị tụt vào trong bầu.