-----
(2) Hoạn quan: Người đàn ông bị cắt bỏ tinh hoàn, không có khả năng
sinh dục, chuyên hầu hạ trong hậu cung của vua; Lính thị vệ: Lính hộ vệ
của vua; Ngự tiền văn phòng bí thư: Người giữ văn thư bí mật bên cạnh
vua.
(3) Miếng huỳnh (miếng hoàng): Khoanh nhỏ của rãnh khô quanh
thành (?).
(4) Hưng bái (Hương bái): Làm lễ, thắp hương, vái lạy thờ thần.
Tuần rượu cuối cùng bắt đầu thì ở quanh đình và nhà tiền tế, một bọn
đàn ông ăn bận gọn gàng tấp nập kéo ra. Tôi biết bọn đó toàn là tuần phu,
vì ở lưng họ, sườn họ có những hiệu ốc, hiệu sừng lủng lẳng. Nhưng tôi
không hiểu vì sao bọn tuần lại không vác sào, vác mác, họ chỉ dùng toàn
khí giới của Đinh Tiên Hoàng, thứ khí giới chế bằng bông lau, bông sậy.
Trong đình dứt hồi tò te và tiếng tùng cắc, bao nhiêu đèn nến đều bị tắt
phụt. Cả đến cái hương đương cháy cũng bị người ta dầm đi, không để cho
nó có dính chút lửa đỏ.
Cả khu lòng đình tối như hũ nút. Nếu là lúc này, có lẽ tôi phải ngờ là
thành hoàng làng ấy thử tập một cuộc phòng không thụ động. Nhưng hồi
ấy, ở đây chưa phải đề phòng về nạn máy bay, cái danh từ kia chưa có, tôi
không thể đoán họ sắp làm gì.
Tù và thình lình nổi lên choáng óc. Rồi thì mõ cá đập choang choác,
trống cái giật giọng điểm ba tiếng một. Trước nhà tiền tế và chung quanh
đình, bóng người nhốn nháo như đám chạy cướp, những ông tuần phu với
những khí giới lau sậy tất tả chạy ra sau đình.
Cái gì thế? Trộm vào trong đình hay là trong làng đã xảy ra chuyện bất
thường? Một người xa lạ mục kích cái cảnh tượng ấy, tất nhiên phải hỏi