Trong một mâm, bất cứ món gì đều phải đủ con số sáu. Sáu giò, sáu
nem, sáu bong bóng, sáu mắm mực. Cái gì cũng sáu tất cả.
Các ngài hãy thử tưởng tượng hình dạng mỗi mâm ấy ra sao! Sáu lần
hai bốn, thành ra một trăm bốn tư. Một trăm bốn tư bát, đĩa xếp vào một
đống. Kém gì một cái gò nhỏ. Cố nhiên trong thế gian này, không có một
thứ mâm nào bày được nhiều đĩa bát. Người ta phải đặt nó vào chiếc chiếu.
Thế rồi, khi ăn, phần của ai thì người ấy gắp, các cụ chỉ chung nhau một bát
nước mắm.
Những cái dạ dày già nua chứa sao hết bấy nhiêu món ăn? Ăn không
hết các cụ lấy phần. Mỗi phần ít ra cũng đầy một rổ.
Chỉ khổ các cụ nhà chứa. Nhà nào sắm cho đủ bấy nhiêu đĩa bát.
Trước ngày phải nhờ họ hàng đi mượn, sau ngày chứa lại cậy họ hàng đi
trả. Bao nhiêu con lợn chết theo với cuộc chứa đó. Nhiều người làm ăn
gom góp từ trẻ đến già, chỉ chứa một bữa là hết.
Ngô Tất Tố
Báo Con Ong, Số 33 - 17.1.1940