Bỗng có thư của tang gia cậy người đưa lại. Thư bằng chữ Hán, đại ý
nói rằng: "Chúng tôi bất hiếu, thân phụ chúng tôi đã bỏ chúng tôi từ sáng
hôm nay. Anh em chúng tôi vâng mệnh thân mẫu, định đến ngày... thì nộp
lệ làng. Vậy tới ngày đó, xin rước các ngài tạm dời gót ngọc tới tệ xá, dạy
bảo lễ nghi, thì kẻ còn, người mất đều được cảm ơn...".
Nhìn ở cuối thư, chỗ tin những người bị mời, thấy có tên rõ ràng. Thì
ra ngoài đám thân hào dự tế, hiếu chủ còn mời tất cả những người có tiếng
trong tổng, bất kỳ người quen hay người không quen.
Thật là buồn ngủ gặp chiếu manh, may cho tôi quá. Đúng ngày hẹn,
tới tang gia ngay từ sáng sớm, với một món đồ lễ, không bạc không hậu.
Cách cổng nhà chủ độ vài chục bước, đã ngửi thấy mùi thịt trâu. Bước
vào trong sân, mùi thịt trâu lại càng nồng nực, tôi đã lợm giọng, rức đầu,
cực kỳ khó chịu, nhưng trót vào tới đó, không thể lùi ra, đành phải mạo
hiểm tiến đến trước rạp.
Khách khứa đã đông nghìn nghịt. Người ta mời tôi ngồi lên chiếc phản
giữa rạp sau khi người đón đồ lễ đã dùng mâm đồng mà đệ đồ lễ của tôi
vào bàn thờ.
Hiếu chủ cúi mặt xuống đầu gậy tre, lom khom từ trong bậc cửa đi đến
chỗ tôi. Ông ta gật đầu chào tôi và giơ ống tay áo sô bưng miệng mời tôi
vào ngồi trong nhà. Đó là người ta đãi tôi vào bậc thượng khách. Nhưng tôi
nhất định từ chối. Không phải là sự khiêm tốn, chỉ vì tôi cân nhắc rằng: Ở
đây ngửi mùi thịt trâu tuy có nguy hiểm nhưng cũng còn hơn vào tận trong
nhà mà sưởi bên cái "hòm đựng người".
Một bọn khách nữa vừa đến. Họ cũng bị mời vào ngồi một chiếu với
tôi. Hết một tuần nước, người ta cất dọn đèn điếu, ấm chén để đặt vào đó
một chai rượu và một mâm cỗ. Cái mâm mới giống cái phản bán thịt ở chợ
làm sao, trong mâm chỉ có thịt trâu là thịt trâu, đĩa nào đĩa ấy đều đỏ hon