Con hương của thánh a phiến khêu bấc thắp đèn, xin phép đám người
mặc thụng trắng, rồi họ lấy gối nằm nghiêng xuống đó, diễn trò "Triệu Tử
múa đao".
Một ông đại biểu của tang gia tất tả chạy đến mời "chạ" thưởng thức
cái thú phun mây thở khói và lập tại mỗi dãy phản một bàn tổ tôm.
Tôi cũng dự một chân trong cuộc tổ tôm ấy.
Cái này thông lắm. Bởi vì, coi cái bộ điệu kéo dài của đám quan viên,
cũng biết cuộc tế chắc còn lâu lắm. Nếu không có một trò gì tiêu khiển thì
khó mà ngồi xem cho được từ đầu đến chót.
Đàn, sáo, kèn, nhị vẫn inh ỏi. Mùi thuốc phiện bay ra ngào ngạt.
Người ta mời ông Đông tán nằm xuống - nằm cả áo thụng - hút luôn hai
điếu. Ông ấy hãm một chén nước nóng, thở hết khói thuốc, rồi mới đứng
dậy và ngân giọng xướng:
"Tế chủ dĩ hạ tựu vị".
Hiếu chủ lom khom chống chiếc gậy tre đem đám đàn bà trẻ con bước
qua bậc cửa.
Ông Đông tán lại ngồi vào cạnh bàn đèn.
Đàn, sáo, kèn, nhị vẫn réo rắt xuống chìm lên bổng. Cuộc tổ tôm đã
hết năm ván, hiếu chủ nhúc nhích đi hết cái thềm và bước xuống sân. Rồi
hết một hội tổ tôm ông ấy mới tới bãi rơm trải ở giữa rạp là chỗ của tế chủ.
Ông Đông tán lại đứng lên xướng "Cử ai".
Những tiếng "Cha ơi" của đàn bà nhịp nhàng theo nhau hòa với điệu
của kèn sáo. Khi ông Đông tán xướng đến "Ai" thì bàn tổ tôm đã đánh đến
ván thứ ba.