Cao Nguyên
Tập truyện Cho người và cho tôi của Cao Nguyên
Tâm Thức
(cho người ngồi ngắm thơ)
Này Em...
Chừng như lõm bõm ở đâu đó, có người gọi anh là "nhà thơ". Và anh đã
phải khướt nhận "mỹ từ" này với những người vừa bạn, vừa thân, với 2 chữ
"xin đừng". Với lòng biết ơn thâm trọng, dẫu biết đó là
món quà quí hiếm, nhưng rất mỏng manh và dễ vỡ. Bởi trên từng cánh chữ,
anh buông nặng hạt đau. Chỉ sợ lời trĩu nặng khua dòng va chạm, bất chợt
những chữ và nghĩa anh treo trên trời - gọi là net - rơi xuống chín tầng.
Không phải là địa ngục đâu em. Đừng hoảng! Do quán tính hướng tâm, rồi
anh cũng gặp lại chữ nghĩa mình buông, nơi một cõi riêng.
Nếu nói theo một cây viết nữ: "viết là thả cánh diều lên trời, gởi giọt mưa
vào đất, tự nó sẽ có nơi đến riêng". Thì "gió mùa em" đã đến nơi riêng...
tâm hồn em. Đủ dấy lên sự cuồng nhiệt hồi báo cho một tín hiệu vàng thu
theo tiếng rơi của lá uốn quanh vòng thân cây trên đường về cội. Da diết
buồn trong nỗi đam mê về sắc thái thu quyến rũ, gợi ý cho phát thảo môt
tình khúc mới mà những con chữ tự lăn theo triền dốc nghĩ. Tự nhiên,
thanh thoát, gõ dòn theo phiếm cho chữ thoát bay, mang theo cả hơi thở
nồng ấm phả vào phiến lá nằm yên trên tảng mây bềnh bồng trong nước,
chờ lời ru của gió.
Đẹp vô cùng, và thơ mộng quá chừng. Anh muốn đuổi theo con chữ, ghim ý
vào để chiết ra lời thơ cho em nếm đến mê hồn. Như có lần em đã nói với