anh: thơ với em như một món ăn cho nhu cầu sống đích thực. Và vậy là em
yêu cầu anh làm đầu bếp cho món ăn đó. Đừng đổi món - em nói anh đừng
giận - Bởi khi anh đổi thơ ra văn, cái tài nêm nếm của anh quá tệ. Hãy
ráng mà theo cái "sở trường" của mình, may ra có ngày anh sung sướng
nhặt nhạnh những chữ nghĩa rơi rớt chung quanh đủ xây cho mình một
nấm mộ thơ. Biết đâu, những lời lõm bõm của ai đó, gọi anh là "nhà thơ",
sẽ trở thành những nét tuyệt vời trên tấm bia trước mộ.
Có thể không em? Hay chỉ là lời dụ hoặc anh chạy theo con chữ của em?
Ừ! Mà biết đâu, nhờ đi theo chữ, anh tìm ra nghĩa của những thanh từ còn
ẩn náu trong âm sắc bí nhiệm của Đất và Nước.
Chữ và nghĩa lại hồng lên, nhẹ nhàng, quyến dụ trong tình yêu và hạnh
phúc của "người và ta".
Cám ơn em gởi anh một tâm thức mới!
Cao Nguyên