Cao Nguyên
Tập truyện Cho người và cho tôi của Cao Nguyên
mưa
mưa! mưa! mưa em, trời mưa
Có phải nhờ mưa mà mình gặp nhau? Gặp giữa đời thường, gặp trong thơ.
Với đời thường, hay trong thơ, mưa dễ thương khi mưa vừa đúng lúc, mưa
vừa niềm mong. Lãng mạn, nhẹ nhàng và thích thú, như hồi biết tựa đầu
vào nhau dưới cái tán dù nhỏ xíu, thèm nhìn giọt nước lăn theo sợi tóc em
chảy xuống vai trần.
mưa! mưa! mưa em, trời mưa
Câu thơ giản dị mà dễ thương quá chừng, dễ thương như em chưa tùng trau
chuốt để đỡ vướng bụi đời, khỏi nhìn vào gương thấy mình lạ hoắc. Bởi dễ
thương vậy, nên anh sợ em sũng ướt trong mưa khi anh ngoái nhìn em vừa
ra khỏi cửa, ra với thiên nhiên với trời rây nắng. Vậy mà gió đã lay mưa,
cho anh có cớ làm vừa lòng em.
mưa! mưa! mưa rộn đường thơ
Trong thơ anh, có những cơn mưa buồn nặng trĩu. Viết rồi, chẳng lẽ xóa đi.
Dẫu gì, những giọt mưa Ngâu vẫn còn tồn tại, cho thơ có cớ nắm lại bàn
tay vuột qua một thời, vuột qua một đời! Mà không quên, để lòng tự nhủ:
âu đó cũng là một kỷ niệm đẹp. Một chuyện tình đẹp tựa vào lưng huyền