trên cánh đồng anh vừa nghĩ tới
không hề lưu dấu vết căm hờn
Time goes, you say? Ah no!
Alas, Times stays, we go.
Thời gian qua? Nàng ơi...
Không phải,
Chúng ta qua, Thời gian ở lại.
Lời trong bài "The Paradox of Time" của Henry Austin Dobson hay tuyệt
vời phải không em!
Dưng không, chiều nay sao thấy buồn chi lạ, khi ngoài trời mưa Xuân lay
bay. Lại phản phất những dòng chữ qua mưa tạt vào mái hiên xưa.
mưa! mưa! mưa rộn đường thơ
về mai em nhé, ngõ chờ nắng hong!
Tháng Năm, không phải là năm tháng
chỉ là Tháng Năm còn những cơn mưa
để anh có cớ làm vừa lòng em
mưa! mưa! mưa em, trời mưa
nép gần lại chút cho vừa ấm nhau!
Cao Nguyên