mình, mãi chạy theo sự kiện mà quên mất con người. Mình chống chế với
mấy ông già cốt cựu xóm Bưng, nhà nước khi hoạch định chính sách cũng
nhiều khi quên mất số phận người dân, đâu phải là lỗi gì ghê gớm lắm.
Mình sẽ sáng tạo ra một cô Lê cô Lựu nào đó, vốn yêu thầm Định rất lâu,
trong lúc chú rể bối rối đã hết lời an ủi, bắt đầu một mối duyên mới. Nhưng
nhân vật nam chính của mình nổi quạu :
- Bị cô dâu bỏ chạy trong ngày cưới thì tôi đây cũng mất mặt, rồi ăn nói làm
sao với thanh niên trong xã. Ngà phải về để đám cưới suôn sẻ, chị viết sao
thì viết.
- Phải đó, hay là cô viết là con Ngà bị ma bắt lạc trong chòm mả, tụi này túa
ra đi kiếm được đem về – Tía Ngà gạt mồ hôi, giọng bỗng hụt hơi, đuối dần
về cuối – Cô thương tôi với, con Ngà không về tiền đâu mà tôi trả lại cho
đàng trai. Tiền lễ bên đó đưa hôm trước tôi đã lấy sửa sang lại nhà cửa hết
trọi rồi.
Không phải là không có cách để đem Ngà về. Mình nghĩ hay là nãy giờ Ngà
đi gặp lại người yêu cũ đang nằm ủ rủ ca vọng cổ trong căn chòi cất dưới
hàng gòn đằng kia. Ngà bảo tụi mình trốn đi đi, nhưng anh chàng kia bảo
anh nghèo lắm, biết đi đâu để không đói?! Ngà lấy cùi tay quẹt nước mắt
quay về. Truyện vẫn bảng lảng nỗi buồn thôn dã mà không ai biến mất. Hay
Ngà mải mê đi từ giã tụi rắn mối, chim sẻ ngoài vườn nên quên mất lễ cưới
đang chờ mình. Những con vật đó đã chơi đã trò chuyện cùng cô suốt một
đoạn đời, sau lễ cưới này, cô sẽ chuyển qua nói chuyện với bếp núc xoong
nồi, với những đứa trẻ con do chính cô sinh ra.
Mình trở lại cái bờ sông mà Ngà đã đứng ở trang hai dòng năm, nhìn nước
chảy. Những đứa trẻ ngụp lặn ở đó đã mất biệt, chiếc ghe cũng nhổ sào
mang khói đi về phương nào đó. Khúc sông im ắng không người. Mình tự
hỏi có khi nào trong lúc mải mê đi theo tiệc tùng rình rang thì những nhân
vật phụ của mình đã lén lút hành động?
Biết đâu một thằng bé đen trũi bơi đến hỏi chị ơi đi theo em, chơi vui lắm.
Ngà gật đầu để nguyên quần áo ào xuống nước ngụp lặn mãi mê cùng nó,
bờ mỗi lúc mỗi xa. Hoa giắt trên tóc Ngà rơi ra, trôi tấp vào bờ lá.