Hôm sau, nhằm ngày thứ năm, phải buổi chữ nho, thằng Hợi ở nhà,
còn tôi đi học.
Đến trưa, cắp cặp về, đã thấy nó đứng cửa, mắt đỏ hoe:
- Anh ơi, hãy ra đây mà xem đã...
Rồi chẳng để tôi kịp hỏi, nó đã xốc lấy tay tôi. Đi thẳng ra bãi, trèo
qua dải đê, tôi thấy xa xa một đám đông, vừa trẻ con, người lớn. Đến gần
lặng nghe họ bàn tán, tôi hiểu ngay tất có chuyện buồn:
- Thôi, thế cũng xong! Chết là may, chết là hết... Nhiều người muốn
chết mà chẳng được cơ...!
Lời nói lạnh lùng của một ông lão trên đầu hai thứ tóc, mắt kèm nhèm,
quần áo rách như tổ đỉa. Một thằng bé độ sáu tuổi nhăn răng bảo thằng
đứng bên cạnh:
- Mày ạ! Trông đầu ông ấy như một quả bóng sanh (cinq).
Rồi mấy người đàn bà cười ồ.
Chẳng để ý đến mấy người họ lấy khuỷu tay đẩy mình, chúng tôi rẽ
đám đông ấy, cố len lỏi vào cho được.
Anh ạ, tôi quyết không bao giờ quên được cái cảnh buồn tê buồn tái ấy
nó hiện ra trước mắt tôi, lần ấy là lần đầu.
Trời vẫn rét, gió vẫn thổi ào ào.
Trong miệng cái cống tròn bằng xi măng một cái xác ông lão ăn mày
nằm còng queo, hai chân co lên bụng, còn hai tay vẫn như ôm lấy bị gậy.
Cái nón lá rơi ra một bên, bộ tóc lơ thơ, mấy chòm râu lốm đốm phất phơ
bay theo ngọn gió, cái thân da bọc ngoài xương nằm đó cho ruồi bâu nhặng
bám phải chăng là người hành khất đêm qua lê đến cửa nhà tôi mà đã bị
một chậu nước lạnh đuổi đi...?
Nghĩ thế rồi chẳng nỡ nhìn lâu cảnh ấy, tôi dắt tay thằng Hợi kéo ra
chỗ khác. Nào ngờ, nó cũng nghĩ như tôi, rầu rầu nét mặt mà rằng:
- Chính người ăn mày đêm qua rồi, anh ạ.
Lời nói của một đứa trẻ ngây thơ ấy theo sau một tiếng thở dài mới tha
thiết làm sao... Một khối óc còn non mà đã thấy cái chân tướng cuộc đời,
trong lòng xúc cảm bao mối thương tâm mà chỉ biết phát lộ ra bằng một
tiếng thở dài, một tiếng thở dài mà ngụ bao nỗi đắng cay, ý vị...