Nhưng gió vẫn ào ào, bạt cả lời thầy muốn nói. Chúng tôi lắng tai
nghe, bên ngoài đưa vào một cơn ho lụ khụ, rời rạc như của một người mắc
bệnh kinh niên, rồi thấy giọng run run đưa qua hơi thở hổn ha hổn hển:
- Lạy ông lạy bà, ông bà cứu con, vừa đói vừa rét thế này con chết
mất...
Chẳng cần nói tất anh cũng hiểu là một người ăn mày. Trong lúc đó túi
tôi cũng có sẵn vài xu rúc rích, vừa toan mở cửa cho thì con người vô
lương tâm kia đã lên giọng quát tháo ầm ầm:
- Bước ngay! Đi nhà khác! Đây không sẵn...!
Anh tính, người ta đang đuổi thế mà mình lại cho tiền chả hoá ra chửi
mát người ta hay sao? Nghĩ thế, tôi đành khoanh tay ngồi nín lặng xem cái
tấn kịch ấy nó diễn ra trong ba, bốn phút.
- ối trời ơi! Con lạy ông... ông... không thương, con chết mất!!!
- à... Quân này lại muốn ra gan... Muốn sống thì xéo đi không lại vào
bóp sớm.
Bên ngoài, tiếng nói lẫn tiếng khóc:
- ối trời đất ơi! Con chết mất rồi đây, ông có cứu con không...?
.......
Gớm! Đến cái con người tàn nhẫn ấy thì không thể nào kể được. Tôi
không ngờ lão ta nỡ đứng phắt dậy, sẵn chậu thau nước lạnh để gần đấy,
liền nhắc ngay lên nhằm khe cửa đổ hắt ra đánh "rào" một cái rồi khoanh
tay đứng nhìn.
Mỗi phút một xa, mấy tiếng gậy lộc cộc chống vào hè lát gạch, theo
sau một tiếng thở dài... trừ ngọn gió ào ào thổi mạnh, bốn bề lại im phăng
phắc.
Nét mặt vẫn thản nhiên như không, thầy cai lại ngồi vào mâm, gật gù
mãi đến nửa đêm. Nằm trong chăn, thấy khác hẳn mọi khi, thằng Hợi hôm
ấy vừa đặt mình đã ngủ say như chết. Nhưng gần về sáng bỗng bàng hoàng
tỉnh giấc, tôi thấy nó quay mặt vào tường mà khóc tỉ tê. Tôi nghĩ mà
thương nhưng cũng không khuyên giải, biết rằng có nói cũng chỉ gợi thêm
một mối thương tâm.