Tuy chúng tôi không đứng lại xem lúc xe "măng ca" đến xe cái xác ấy
đi ra sao mà buổi chiều hôm ấy, như bị một sức mạnh vô hình xô đẩy, lòng
tôi bỗng thấy buồn tê tái, bài chẳng muốn học, cơm chẳng muốn ăn. Muốn
giải trí, tôi rủ thằng Hợi đi xem chiếu bóng thì nó cười, cái cười giả dối ấy,
tôi còn nhớ mãi. Rồi nó hỏi vay tôi năm hào, nói là để mua đền anh em quả
bóng mà nó đã nhỡ chân đá vỡ cách đây mấy hôm. Tôi cho vay ngay, nào
ngờ chỉ vì chẳng nghĩ xa xôi mà một đời tôi, rồi đây tôi còn phải lắm phen
ân hận.
Đi xem về, tôi vừa gặp thằng nhỏ còn xách thùng đi gánh nước. Bấy
giờ thấy cai đang giờ "service" thành cũng vắng nhà. Mở cửa bước vào, tôi
thấy thằng Hợi đã nằm kín mít trong chăn. Tưởng cũng như mọi khi, thấy
rét thì đi ngủ, tôi đến bên giường khẽ lật chăn ra, ý muốn kể lại câu chuyện
vừa xem với nó. Anh ơi! Thật một đời tôi, chưa bao giờ tôi phải một phen
lo sợ mà cảm động như lúc bấy giờ.
Đây này, anh...! Trái tim tôi đã thấy đập thình thình, chẳng khác gì lúc
ấy, lật cái chăn ra, tôi thấy mặt nó xám ngắt, mắt nó nhắm nghiền mà tay nó
thì lạnh giá như đồng, một thứ lạnh của những xác chết khiến ta chỉ hơi
chạm vào là đủ rùng mình ghê sợ.
Tôi biết ngay là có chuyện, cố nén cái sợ, ôm lấy ngang lưng nó mà
lay gọi một hồi, chẳng thấy gì, tôi đưa mắt nhìn ra bàn thì bộ chén để úp
đấy thấy lẻ bên ngoài một cái. Tôi vội cầm đến thì còn thấy cặn...
Chao ôi! Cặn dấm thanh thuốc phiện mùi hãy còn sực nức đưa lên.
Không biết sao, lúc bấy giờ tôi đã toan chạy đâm bổ ra ngoài đường
kêu cứu mà rồi tôi lại quay vào, ôm lấy cái xác mà kêu, mà gọi một hồi lâu
nữa... Mặt mũi nó trắng trẻo, phương phi, trông mà thương, mà tiếc vô
cùng, tôi tưởng chừng như ôm vào lòng xác một đứa em.
Rồi không biết tôi nghĩ lẩn thẩn thế nào mà tôi nâng đầu nó dậy, in cặp
môi tôi vào trán nó mà hôn... như hôn một người yêu đang ngủ... thì mắt nó
bỗng thấy mở hé ra, tôi còn nhớ mãi đến giờ, hai con mắt ấy lờ đờ mà nhìn
tôi như người ngái ngủ. Bỗng nó trợn mắt lên, há miệng như muốn nói, cố
vùng tay giơ lên như muốn ôm lấy cổ tôi mà toan gọi: anh! anh!...