CÁI GHEN ĐÀN ÔNG
C
hờ cho người ấy trổ tài hùng biện đã chán chê đi rồi, Giao Đài mới
bỏ tờ tạp chí xuống bàn và nói:
- Không, người ta chẳng nên thật thà, nhất là khi người ta yêu nhau.
Tuy rằng chẳng ai lại hoàn toàn thật thà với ai bao giờ, điều ấy thì ai
cũng thừa biết, vậy mà người nào cũng cứ ao ước sẽ có kẻ thật thà với mình
thì có lạ không. Khôi hài nhất là khi ta thấy ai có vẻ hơi thật thà với ta, chỉ
hơi hơi thôi, ta cũng lấy làm sung sướng lắm! Những kẻ đương lăn lóc
trong tình trường cũng vẫn có cái ảo tưởng là đôi bên hoàn toàn thật thà với
nhau... tựa hồ sự thực làm cho ta sung sướng như ta trúng số độc đắc! Này,
các anh, thôi đừng ai nên để cái lòng thật thà của người ta yêu đi kèm với
hạnh phúc! Nó tai hại lắm. Nó chỉ phá hoại chớ chẳng kiến thiết bao giờ.
Nghe đến đây, Lê Văn Thư, một người lúc nào cũng lạc quan, bèn nổi
giận mà rằng:
- Chà! Một người đàn bà như Giao Đài mà lại để ở miệng thốt ra
những lời lẽ đáng buồn đến như thế nữa ư? Này, chị Giao Đài, coi chừng
kẻo mà chị sẽ trở nên một thứ quái vật!
Giao Đài chỉ cười nhạt, lại khoan thai nói thêm:
- Nghĩa là cũng như mọi người, phải không, các anh? Người ta ai
không là một thứ quái vật?
Không để ý, Lê Văn Thư lại sốt sắng tiếp:
- Chết nỗi! Nếu lại không có sự thật thà cứu vớt thì nhân loại còn có gì
nữa! Thì làm gì có những ái tình, làm gì có cái tình bằng hữu, làm gì có
những tính tình tốt đẹp và những dây liên lạc mà người ta bảo là thiêng
liêng! Mà làm gì còn có hạnh phúc nữa!
Giao Đài lại cười rộ, coi anh Thư như một đứa trẻ ngây thơ. Rồi nói:
- Coi chừng đó, anh ạ. Yêu nhau là một việc mà thật thà với nhau lại là
một việc khác.