có một thứ bóng tối nó ám ảnh, nó làm thần thái của chị Hiển lu mờ như
mặt trời bị lấp bóng mây. Chị đã kể lể:
- Chị Đài ơi! Có lẽ từ nay mà đi, tôi đành cam phận là người đàn bà
khổ sở nhất đời rồi! Tôi đã nhỡ tay để hạnh phúc của tôi vỡ ra làm trăm
nghìn mảnh. Từ nay mà đi, tôi không còn dám màng tưởng đến những ngày
mà tôi đã thấy cuộc đời là có nghĩa lý là đáng sống như những ngày mới
bước chân về nhà chồng nữa. Thôi, thế là xong!
Nói thế rồi, chị Hiển buông xuôi hai bàn tay như người thất vọng
trước những mảnh vụn của một cái lọ quý giá mà mình đã vô ý đánh vỡ
vậy. Chỉ một cử chỉ ấy cũng đủ khiến tôi xúc động lắm, và đủ đoán nổi cái
hệ trọng của việc đã xảy ra. Tôi vội đứng lên, ra khép chặt cửa phòng rồi
quay vào nghe chuyện.
- Chị ạ, mấy ngày tân hôn, nhà tôi không nói những lời nào khác
những lời của một kẻ si tình, say mê, yêu quý tôi. Nhà tôi đã có những lời
lẽ ngây ngô vô cùng, những lời mà tôi tưởng không ai biết nói như thế...
Tôi đã sung sướng bao nhiêu, bây giờ lại hối hận bấy nhiêu. Là vì đêm vừa
qua, khi lên giường chung gối chung chăn, không hiểu bởi những duyên cớ
khốc hại gì, bởi thứ ma quỷ độc địa nào nó xui giục, mà nhà tôi lại chợt
hỏi: - Anh hỏi thế này em đừng cho là lẩn thẩn nhé? Trước khi biết anh, em
có hề yêu một người nào không?
Tôi ngạc nhiên thì ít, mà nổi giận thì nhiều. Bèn làm bộ bình tĩnh hỏi
lại:
- Sao anh lại hỏi thế nhỉ?
Chồng tôi vội vàng cắt nghĩa:
- Không! Anh hỏi thế không có gì là can hệ! Nếu em ngạc nhiên là vì
em chưa hiểu rõ nghĩa chữ yêu mà anh muốn nói. Yêu đây chẳng phải là
thư từ, đi lại, rồi làm những điều mà đức hạnh phải kết tội đâu. Yêu đây có
nghĩa trong sạch hơn, bi đát hơn, có thi vị hơn, vì yêu đây là ngưỡng mộ, là
kính trọng, là yêu vụng, giấu thầm, là "để ý", là vắng mặt thì khao khát mà
gặp mặt thì không dám ngỏ bầu tâm sự... Nói nôm na thì yêu đây nghĩa là
có ý muốn người ta hỏi mình làm vợ.
Ngừng một lát, chồng em lại tươi cười mà tiếp: