Một người bèn hỏi:
- Vậy thì khi đã yêu nhau, người ta có nên thật thà với nhau không?
Giao Đài chẳng cần nghĩ đáp ngay:
- Không! Không! Chẳng bao giờ, và chẳng nên một tí nào!
Sau cùng, Giao Đài khoan thai kể lại câu chuyện dưới đây để dẫn
chứng cho cái thuyết ấy.
* *
Các anh, các chị đây hẳn còn nhớ vợ chồng anh giáo Hiển đấy chứ?
Chị ấy vì hậu sản mà thiệt phận năm ngoái ấy mà! ấy đó, một người đàn bà
đáng quý và đáng thương. Kẻ ngoại cuộc là các anh, các chị, ngồi đây hẳn
phải tưởng cặp vợ chồng ấy sung sướng cực điểm. Thưa không ạ! Anh
Hiển, chi Hiển là hai kẻ đau khổ nhất đời. Lúc buông tay nhắm mắt, chị ấy
còn phải đem theo xuống suối vàng một thứ mà ta quen gọi là "hận nghìn
thu". Lúc khâm liệm cho vợ, anh giáo Hiển cũng vẫn còn là kẻ không chút
đỉnh lương tâm nào nữa!
Chỉ tại sự thật thà!
Tôi sở dĩ được rõ mọi điều vì chị Hiển coi tôi là bạn thân hơn hết.
Những chuyện gia đình, những điều tâm sự, những cái éo le, khuất khúc mà
không ai dám nói với một người thứ hai nào nữa, thì chị Hiển đã có kể lể cả
với tôi. Việc đôi lứa ấy vì ái tình mà lấy nhau, rồi ăn ở với nhau vẻ bề ngoài
ra làm sao, chẳng cần nói, các anh, các chị cũng thừa rõ...
Sau ngày cưới được năm hôm, chị Hiển đã đến chơi với tôi.
Cứ như những lời chị nói, cứ trông những cử chỉ của chị, cũng đủ hiểu
chị bằng lòng cuộc trăm năm đến có thể hoá điên vì sung sướng. Chồng chị
là người quân tử, có nhiều đức tính, lại yêu quý vợ nồng nàn hơn ai. Nếu cứ
theo nhịp ấy mà đi, thì giữa cái loài người khốn khổ này, anh Hiển, chị
Hiển, là một cặp vợ chồng tiên.
Mấy hôm sau nữa, khi lại thăm bạn vào lúc anh Hiển vắng nhà, tôi
thấy chị ấy có cái vẻ mặt của người hối hận vì đã trót làm điều gì tai hại mà
không còn phương gì cứu chữa nổi nữa. Mà quả vậy! Luôn mấy năm sau
trong cặp mắt ngây thơ vốn đầy những ánh sáng của chị, tôi thấy hình như